REQUEST/HOPELYN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên oneshort: Seen You Forever

Author: ngoctramng118

Couple: HopeLyn

Đơn hàng:

Poster by minhthyate

*

"Yah! Cậu bỏ sữa vào hộc bàn mình đúng không? Người ta đồn ầm lên là cậu với mình hẹn hò kìa!" Hyelin đập hộp sữa dâu hồng hồng xuống bàn học HoSeok

"Mình tưởng cậu thích thế. Hôm bữa cậu còn than thở là chả được như người ta, muốn được người thích mình mua đồ ăn cho cơ mà" HoSeok gỡ một bên tai nghe xuống

"Không thích thì mình uống vậy"

"Không, tặng mình rồi thì là của mình" Hyelin ngượng ngùng chộp lấy hộp sữa trước khi người bạn kia lấy và tu một hơi sạch

"Dễ thương thật"

Anh là Jung HoSeok, cô là Seo Hyelin. Anh và cô là thanh mai trúc mã. Lúc trước, họ cùng gia đình sống ở Gwangju, là hàng xóm của nhau. Trong góc xóm nhỏ nhắn lúc nào cũng nghe tiếng hát líu lo của hai đứa trẻ, những âm thanh ngòng ngọng chập chờn nhưng khiến người ta thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Sau này Hyelin lên thành phố đi học và phụ giúp dì ở một quán cà phê nhỏ trên phố Hongdae tấp nập. Vì cô muốn tự lập, nên đã thuê một căn nhà nhỏ và thường hay đến nhà dì ăn cơm. Hai người bạn hứa hẹn đủ thứ mới chịu tách nhau, một người lên thành phố, một người ở lại Gwangju. Lên 16, anh cùng mẹ chuyển lên Seoul ở với bố

Thật ra từ nhỏ, HoSeok chỉ sống ở Gwangju với mẹ, cha anh đi lập nghiệp trên Seoul. Sau nhiều năm, Jung thị do cha anh điều hành giờ là tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc. Gia đình không để anh thiếu thốn gì, nhưng thay vì dựa dẫm vào gia thế của bố thì HoSeok chọn cuộc sống bình thường trong một chung cư bình dân. Không ai biết anh là một stalker - người theo dõi. Lúc đầu anh chỉ giúp cha theo dõi vài người, hack tài liệu... Sau này anh xem nó như một nghề kiếm tiền đơn giản, bây giờ lại chả theo dõi ai mà lại theo dõi người anh thương – Hyelin, cô bé đáng yêu cùng đi chơi ngày nào. Thế này gọi là Kẻ Theo Đuổi Tình Yêu chứ nhỉ? Có lắm lúc HoSeok lại thấy mình như biến thái vậy. Những khi cô đi tắm hay thay đồ anh phải kiềm chế không cho mình vượt qua giới hạn

*Reng reng reng*

"Về cẩn thận nhé! Mình về trước" Hyelin tung tăng ra khỏi lớp

Anh mỉm cười vẫy tay chào cô, sau đó lại lén đi theo cô. Vì căn hộ cô ở gần trường, khoảng 400m là tới, nên mọi ngày Hyelin vẫn cứ thong thả tản bộ về. Lúc cô về, trước cổng có ông chủ nhà đứng đợi. Chắc là đến thu tiền nhà. HoSeok khẽ chau mày khi thấy cô mời ông ta vào nhà, anh lẻn vào sân vườn và vòng ra sau nhà, quan sát qua cửa sổ

"Xin lỗi bác nhưng cháu chưa nhận lương... Khoảng 3 ngày nữa bác đến lấy được không?"

"Được thôi, cô bé" Người đàn ông lớn tuổi ăn mặc khá sang trọng trước mặt cô cười

"Bác ăn bánh quy nhé" Hyelin đứng dậy đi vào bếp

Người đàn ông thấy cô đi khuất liền với tay lấy ly nước của cô, bỏ vào đó một lượng chất lỏng trong suốt rồi lắc đều, xong mọi việc liền để ly lại chỗ cũ

Thấy ông ta sắp giở trỏ, HoSeok tới cửa sổ nhà vệ sinh ở bên cạnh, leo qua và đột nhập vào phòng

"Mời bác ạ" Cô lấy từ nhà bếp ra một đĩa bánh

"Cảm ơn cháu. Cháu cùng ăn nhé!"

"Dạ thôi, bác cứ dùng tự nhiên"

Cô uống nước, ông ta cứ liếc mắt nhìn cô. Tầm 5 phút sau, thân thể Hyelin dần cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu và nóng ran lên. Cô cố gắng cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh phản cảm

"Cô bé sao thế?"

"Không sao đâu ạ, cháu thấy hơi mệt thôi"

"Vậy ta giúp cháu giải mệt"

"Không cần... Ông làm gì thế?" Hyelin hất mạnh bàn tay ông ta ra khỏi người

"Nào, ta đang giúp cháu đấy"

Ông ta gỡ được 2 cái cúc áo thì HoSeok đạp phăng cánh cửa nhà tắm, xông ra dùng tay giáng mạnh xuống cổ ông ta làm hắn ôm cổ ngã lăn ra sàn

"Mày... Mày là đứa nào?" Ông ta cố ngồi dậy

"Cút khỏi đây trước khi tao cho mày ăn thêm nữa" Anh trừng mắt

"Bọn bây... Đợi đó"

"HoSeok... Hức" Cô vừa nức nở vừa thở càng nhanh

"Cậu có sao không?"

"Mình mệt..."

"Thôi để mình mình đưa cậu về phòng nghỉ ngơi" Anh dìu cô vào phòng ngủ

Để Hyelin lên giường nhưng mà cô cứ ngọ nguậy không chịu yên. HoSeok muốn giúp lắm nhưng mà anh không phải dạng bạo đến mức đó

"Seokie, cậu không bật điều hòa à? Nóng chết mất" Cô vừa than thở vừa cởi thêm nút áo

"Cậu..." Mặt anh đỏ muốn bốc hơi

"Seokie này"

"Sao th...?" Cô chủ động hôn anh làm anh vừa mừng vừa bất ngờ "Lin..."

"Cậu biết mình muốn gì mà, giúp mình đi!" Cô kéo cổ áo anh

"Cậu có thích mình không?" HoSeok hỏi

"Mình là yêu cậu, thế nên mau giúp mình" Hyelin kéo anh xuống giường rồi trèo lên chiếm lấy khoang miệng người kia ngay lập tức. Anh chịu kết hợp, nhưng lại để cô vụng về tự làm, lúc sau bất ngờ lật đổ người kia xuống

"Mình cũng thế, nên cho phép mình phạm tội?"

"Cậu còn không mau lên"

Anh hôn dọc cổ lên vành tai, hai tay hư hỏng kéo quần áo ra khỏi hai cơ thể. Một tay vuốt theo đường eo

"Theo dõi lâu, nhịn cũng đã lâu, hôm nay được đâu vào quả là thỏa mãn"

"Theo dõi?" Cô nhíu màu trong khi vẫn thở dốc

"Mình là stalker, nhưng chỉ của riêng cậu" HoSeok thì thầm vào tai cô, sau đó lại tiếp tục chuyến mạo hiểm khám phá cơ thể Hyelin

"Ahh..." Cô kêu lên khi anh cắn vào cổ một vết đo đỏ

"Đau thì cắn lại mình nè" Anh cười khúc khích rồi hạ cổ xuống. Cô cắn không mạnh cũng chẳng nhẹ, cảm giác cứ nhột nhột

Hai tay lại tiếp tục đùa giỡn với hai nụ hồng trên quả đồi, những tiếng rên mật ngọt làm cơ thể anh cũng tự động xẹt qua một dòng điện. Toàn thân trắng nõn đầy vết cắn câu dẫn anh đủ lâu, cậu trai cũng nhịn tới đau trướng. Giải thoát cho HoSeok nhỏ, chưa vội đưa cậu bé vào, anh trấn an cô

"Sẽ đau, cố chịu nhé!"

"Ưm... Vào đi"

Cho nhẹ nhàng vào trong, cây thịt liền nhận được cảm giác sung sướng càng trở nên to hơn. Màng an toàn cuối cùng rách ra, Hyelin thấy cơ thể như xé re làm đôi

"Đau... Hức"

"Chịu một lúc thôi, sẽ hết đau ngay"

Sau một hồi, cô ngứa ngáy động đậy. Anh muốn mắc cười hỏi

"Sao thế?"

"Hah... Khó chịu... Động đi chứ!"

"Vâng thưa bà xã"

Đặt hai chân cô ngang bằng hông, HoSeok liền đẩy thật mạnh, nhanh như nước lũ lên đến chân. Tiếng va chạm làm cho ai nghe cũng phải đỏ tía mặt mày, những tiếng rên rỉ ngày một nhiều. Hai thân trên giường như hòa vào làm một

"Nhanh... Nữa... Ah..."

"Cậu thế này thì làm sao tớ có thể ngừng yêu cậu đây"

"Nói với... Ân... Cậu... Thì... Mau... Làm... Ah"

Hơn nửa tiếng ân ái, những cú nhấp cuối thật mạnh, biết sắp tới nên cô nói

"Ân... Đừng... Ra... Ở trong... Ah"

"Không sao đâu" Anh nhấp mạnh, dòng chất lỏng trắng lọt vào trong

"Thế có thai thì sao đây? Mình còn đi học mà"

"Cậu không cần đi học. Ở nhà mình nuôi là được"

*

Mình viết đoạn H không hay lắm nên đừng trách mình nhé! Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ!

#Jing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro