#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên oneshort: Quá Khứ

Author: ngoctramng118

Đơn hàng:

Trả request cho nhivl789

***

Kim Taehyung và Park Jeonghwa hoàn toàn không cùng huyết thống!

Nếu không nói, người ta sẽ tưởng hai người này là chị em. Không phải tự dưng người ngoài nhìn vào mà nói thế. Bởi vì gia đình, họ gặp nhau từ khi còn nằm cuộn người cựa quậy trong bụng mẹ.

Hai đứa lúc nào cũng luyên thuyên với cha mẹ rằng chúng không muốn có em. Vì chúng có một người bạn thân mà mọi người đều phải tin tưởng. Dù là bạn nam đồng niên, Taehyung lại có vẻ non nớt hơn Jeonghwa nhiều. Đó là lý do người ta gọi chúng là " chị em ", chứ không phải " anh em ". Từ nhỏ Jeonghwa đã được cha mẹ đưa đi khắp nơi, giao lưu với rất nhiều người, phụ giúp cha mẹ hoạt động cộng đồng, hay tham gia từ thiện nên cô trông chững chạc hơn những bạn khác. Taehyung tuy non nớt nhưng không phải không biết, anh chỉ là nhút nhát. Chứ bản lĩnh á, kĩ năng á, Kim Taehyung có thừa!

Hai người cứ lớn lên lại càng có nhiều người theo đuổi. Khoảng cách của hai người họ không hề thay đổi. Mỗi điều, càng lớn thì sẽ có suy nghĩ về quan hệ khác nhau. Đương nhiên suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ khi lớn hoàn toàn thay đổi. Họ cũng cố gắng không gây nảy sinh tình cảm với nhau. Trách nhiệm đặt lên vai họ không cho phép họ có bất kì cảm giác gì lên người kia. Gia đình hai bên đã xảy ra bất đồng lúc họ còn trẻ. Từ đó mà không gặp lại nữa. Taehyung phụ giúp cha ở công ty, tiếng tăm cũng không phải ít. JeongHwa là một luật sư nổi tiếng. Luật sư là đúng đắn, thẳng thắn trong mọi việc, làm sao đặt tình cảm lên để chống đối gia đình. Cái mác " chị em " đó đã quá được trọng dụng rồi!

" Mai đi dự tiệc nên chuẩn bị tốt nhé! "

" Ừ! Chị ngủ đi, khuya rồi! " JeongHwa cúp máy.

Ahn Heeyeon - một người chị kết nghĩa của cô, chị đã đưa cô đến với luật pháp, chị đã tiếp động lực cho cô mỗi khi áp lực và mệt mỏi. Chị vừa mới gọi cho cô để hỏi han vài thứ. Chị có vẻ bất ngờ khi Jeonghwa nói cô sẽ tới bữa tiệc đính hôn của Taehyung ngày mai. Thật ra chị biết cô đã từng nảy sinh tình cảm với Taehyung, Heeyeon lo lắng cũng là điều bình thường. Heeyeon ấy, hay kể chuyện đêm khuya lắm. Mà toàn là chuyện cười. Có hôm cô suýt mất ngủ vì đau ruột. Nghe chị kể chuyện, Jeonghwa cũng bớt lo một ít.

" Kính coong "

" Ai lại đến nhà mình vào giờ này chứ? " Jeonghwa nhíu mày, khẽ lầm bầm.

Cô ra ngoài mở cửa, liền bị một cái thây to lớn ngã nhào trên vai. Ngửi được mùi rượu trên người Taehyung, cô thở dài, đóng nốt cửa rồi dìu anh vào phòng khách.

Đỡ được anh xuống ghế, định vào bếp lấy nước thì anh bất giác nắm chặt cổ tay cô từ đằng sau.

" Taehyung, tớ đi lấy nước cho cậu. Tớ ra ngay thôi! "

" Không cần... Tớ cần cái khác... "

" Thế cậu mu... Ưm "

Chưa kịp nói xong, trước mặt cô, khuôn mặt phóng to của anh và đôi môi bị khóa chặt khiến Jeonghwa không thể nói được gì. Lưỡi anh còn liếm trên mép môi cô, định công vào thì cô đẩy ra.

" Cậu... "

Taehyung trở người đè cô xuống ghế. Môi mấp máy vài lời đưa xuống một bên tai đỏ ửng vì ngượng đằng trước, thở vào luồn khí quản nóng rực nồng mùi rượu vang.

" Tớ muốn cậu "

" Không được, cậu... Ah "

Anh cắn mạnh vào vành tai. Tay cố giải phóng cho quần áo vướng víu trên người, tay giữ cổ tay cô. Mặc dù Jeonghwa có vùng vẫy, anh vẫn không luyến tiếc buông tha...

Sáng hôm sau, dù cả người đau nhức, đến lòng cô cũng đau không tả được, cô xếp hết quần áo vào vali, đặt chuyến bay của hôm nay, để lại tờ giấy note ngắn ngủi, ra đi không tăm tích.

'Xin lỗi cậu và cô dâu của cậu. Có lẽ tớ không nên xuất hiện trên đời'

Taehyung khi tỉnh dậy không thấy cô, chỉ có vài dòng chữ ở lại liền bàng hoàng, vội vàng sai hết người này đến người đi ráo riết đi tìm, mặc dù kết quả anh nhận lại có tròn trĩnh như thế nào. Đến lễ đính hôn anh còn bỏ đi không nói lời nào. Dù có nhận bao nhiêu ánh nhìn không hay, anh chỉ lo chạy khắp nơi tìm cô.

" Em có đi cả thế giới, anh cũng phải tìm được em "

4 năm trôi qua không hẹn điểm dừng, vẫn không thể biết Jeonghwa ở đâu. Taehyung khi về nhà lại đập phá đồ đạc, nhiều đêm uống rượu đến mờ cả mắt vẫn còn muốn nuốt hết chỗ rượu đắng đó. Anh chưa bao giờ quên cô. Không thể quên cái bóng hình lon ton thân thuộc khi bé, cô thiếu nữ cầm sách chạy quanh sân trường vì không nhớ thư viện nằm đâu, cô gái vùi vào khu sách luật pháp của thành phố để ôn thi đại học, hay là cô luật sư với đôi mắt băng hà nào đó. 4 năm là không đủ? Hơn 1461 ngày, ông trời chưa chịu trả Jeonghwa về. Vậy đến khi nào mới gặp được cô, nói cho cô biết anh đã yêu cô như thế nào, đã nhớ cô đến điên dại, đã làm những điều ngu ngốc chỉ để tìm được cô.

" Giám đốc, đến giờ đi Luzern rồi ạ! "

Thôi nhung nhớ nào! Kim Taehyung còn có công việc.

Nhưng...

Jeonghwa ở đó, với một cậu nhóc, từng góc cạnh giống anh như đúc. Ở một căn nhà không xa xỉ, không thiếu gì, chỉ thiếu người cha của đứa bé. Cô quay lại, gió thổi ngược làm tóc cô bay sang hai bên. Khung cảnh trước mắt cô, chỉ có người cô vẫn luôn rất thương, vẫn luôn rất nhớ.

" Ai vậy mẹ? "

" Mình đi thôi "

Taehyung đứng đó, hét to.

" PARK JEONGHWA! ANH YÊU EM! ĐỪNG TRỐN NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG? "

" Gì cơ? Đó là bố ạ? " Cậu nhóc lay lay tay cô.

" Đừng để bọn tôi làm ô nhục anh. Coi như chúng ta không quen biết! "

" Bố ơi, tại sao lúc con sinh ra lại không thấy bố vậy? "

" Bởi vì lúc đó mẹ con trốn bố đi đến đây đấy! " Anh cười phì, xoa đầu cậu bé.

" Mẹ thật ra không ngoan chút nào! "

" Con bảo mẹ về với bố đi nhé! "

Bốp

" ĐỪNG CỨNG ĐẦU NỮA! ANH CÒN TẤT CẢ, CÒN TÔI CHẾT TRONG SỰ KHINH MIỆT CỦA MỌI NGƯỜI RỒI! ANH LÀM ƠN ĐI CHO! CÁI QUÁ KHỨ ĐÓ KHÔNG ĐÁNG ĐỂ ANH NHỚ ĐÂU! "

Anh sờ vào vết đỏ trên má, nhìn thẳng vào mắt cô, nắm lấy bàn tay mà cô vừa tát anh.

" Anh không còn gì cả. Không có ánh mắt ngưỡng mộ trước kia của bao người, không còn là truyền nhân họ Kim, không có trái tim ấm áp. Lúc đó, em bỏ đi, và cái ô danh chúng ta cùng hưởng, đối với em nó trôi vào dĩ vãng rồi. Còn với anh, 4 năm đó anh bỏ qua tất cả để cố gắng tìm em, vừa cố gắng làm lụng để vớt vát cái ngày đó. Thậm chí anh bị đuổi khỏi nhà, công ty và chỉ có cái mặt bằng nhỏ cũ kĩ mà anh dành chút ít lương để mua. Bây giờ, anh vẫn sống tốt, có điều trái tim anh chưa sống lại. Quá khứ hay sự coi thường của mọi người không quan trọng, anh chỉ cần em là đủ " Anh hôn phớt lên bàn tay gân guốc.

" Bố siêu quá! "

" Con tên gì? "

" Kim Taedong ạ! " Taedong quay sang nói với mẹ " Mẹ nói gì với bố đi chứ? "

" Ờm... Xin lỗi anh " Cô cúi mặt, tay đan vào nhau, tai đỏ ửng.

" Anh không cần xin lỗi. Anh cần đám cưới thôi! "

Taehyung nhấc bổng Jeonghwa lên, hôn ranh mãnh lên môi cô.

" Con muốn đám cưới diễn ra ở đâu? "

" Ở đâu cũng được ạ! Mà con dắt bố đi tham quan Lurzen nhé? "

#Jing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro