Bánh anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao? Khi bạn đem hết tâm huyết ra mà nói, tại sao lại như lần cuối cùng?"

" Em bảo chị đừng làm cái prj nữa, thiệc đó, mợt"

Đó là vào những ngày cuối cùng của tháng Mười Một, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài hiên nhà, khi chỉ còn một mình lục lọi mấy đống giấy tờ , nghĩ ngợi cần chuẩn bị thứ gì để đi học, đi làm và những thứ linh tinh khác nữa. htnh_saythename17 , em ấy bảo với mình rằng đừng làm bất kể cái gì nữa, kể cả đó là Project.

Em ấy bảo với mình như lần cuối cùng em ấy nói, muốn mình cứ bỏ đi, mặc kệ mọi thứ mà đi ngủ, mà đi chơi. Không muốn mình nghĩ tới hay lo lắng gì cả. Em ấy bảo với mình như bảo với chính bản thân mình rằng hãy để mình hít thở thật tốt một ngày. Ngoảnh lại, cũng chỉ là nội dung như thế, không có một điều gì khác ngoài sự nghỉ ngơi đi.

Khuỷ tay chống trên thành cửa sổ, bầu má mềm mại tì lên bàn tay nắm chặt, đôi mắt ngập tràn ảo ảnh, nhìn vô ưu qua những mái nhà thành thị rồi vút lên trên vòm trời hoàng hôn huy hoàng đó, dệt những giấc mơ của tương lai từ tấm vải vàng của sự lạc quan tuổi trẻ. Việc là người lớn sẽ không có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nữa, vì với mình mà để nói, một người mình cảm thấy già trước tuổi, tính tự lập cũng đã hình thành, em cho mình cảm giác em ấy có thể tự làm được mọi thứ bằng tất cả sự can đảm và yêu thích của em ấy.

Cuộn người trên tấm chăn trải trước lò sưởi với mèo mốc trong lòng, mình than thở với em về những gì mình thấy khó chịu vì chưa vừa lòng về một Project cho một trưa Chủ Nhật tháng Một. Một một hai hai đòi qua sớm cho bằng được mới thôi, cứ hỏi hẹn ở đâu, mấy giờ, nào đi, em qua. Rồi design sao không rủ em, có em, là em qua. Rồi cái hôm Chủ Nhật đó, em tới thật sớm và còn phụ mình nữa, em không sợ, chẳng sợ gì, một bước hai lời cứ mãi bảo "để em".

Em chính là chẳng có điều gì có thể ngăn được em cả, như cơn gió mùa xuân bay tới bất kì nơi đâu em muốn và trở thành cơn bão lớn mạnh.

Là khi mình nhận ra em mong manh tới dường nào, ai bỏ em mà đi, ai mặc cảm xúc của em, họ thật là tệ bạc và độc ác. Nhưng em vẫn buồn vì họ, vẫn xem họ như gia đình, sau đó, chẳng còn sau đó nữa. Vì tới lúc đến mình bảo với em rằng " đừng làm gì cả", ngay cả đó là những người bạn mà em đã gắn bó thật lâu. Sau em không phải chỉ có một mình, không có họ thì còn gia đình mình, còn chị và còn các bạn. Em không một mình cũng không cô độc, không một ai có thể làm hại được em và trên cả sự can đảm, sức mạnh lan toả từ em chính là một năng lực mà chẳng ai có thể hạ gục em được.

Mọi cái ở  Tương Lai đều là của em cùng với tất cả khả năng của nó đang ẩn nấp một cách đáng hy vọng trong những năm tháng sắp tới – mỗi năm, một bông hồng triển vọng sẽ được kết vào vòng hoa vĩnh cửu. Đó là chính là em, là những niềm tin mạnh mẽ và sự can đảm mà không một ai có thể bắt chước, có thay thế được em. Dù một năm sau, hai ba , hay nhiều năm sau đi nữa, em vẫn là người mạnh mẽ và chẳng sợ thứ gì cả. Đúng vậy, chẳng điều gì có thể ngăn cản được em, bông hoa vĩnh cửu thân thương ơi!

Nhưng điều gì cũng có giới hạn của riêng nó, em sẽ mệt, rồi sẽ mệt lắm với những thứ gọi là một mình, là cô đơn. Bông hoa cũng có lúc tàn, nhưng hoa vĩnh cửu thì không. Vì em sẽ vực dậy được chính mình và bước đi tiếp. Đó là em dù cho mọi thứ có trôi tàn. Chị muốn cùng em đón sinh nhật vào năm mười tám, năm hai mươi, và thời ngây ngô đã lùi lại đằng sau mãi mãi.

Ngày đã rón rén lướt qua rồi biến mất, chúng ta tha thẩn trong thung lũng như cổ tích bên dòng suối. Ở đó, dương xỉ đung đưa, hoa cúc tây tím ngát phủ khắp cánh đồng, vị bánh anh đào ngọt ngào xung quanh. Và em đã trở thành một người mạnh mẽ hơn bao người khác trong căn nhà nhỏ của những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro