BÁNH BAO À, ANH VỀ ĐI EM BIẾT LỖI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  CHAP 1 :
Tôi là Chung Gia Tuệ, 18 tuổi ,học sinh lớp 12 trường THPT XYX . Mọi người thường gọi tôi là Tiểu Yên ( tôi cũng chẳng biết làm sao mọi người gọi tôi như thế ). Cuộc sống của tôi khá bình thường, ba của tôi bị ung thư phổi và qua đời khi tôi lên 7 tuổi, ba tôi đã để lại cho mẹ tôi một khối tài sản kếch xù nhưng mẹ tôi không thể duy trì công việc ở tập đoàn của ba nên mẹ đã giao nó cho cậu của tôi quản lý. Và như vậy tôi lớn lên. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cô chủ nhiệm vẫn là bà cô Phương Minh hắc ám ( cả trường chúng tôi gọi bả là MISS SA TĂNG). Hôm nay MISS SA TĂNG dẫn đến lớp 1 học sinh mới tên là: Huy Minh, nhìn thì cũng đẹp trai nhưng hơi ủy mị. Do tôi chỉ ngồi 1 mình, nên MISS SA TĂNG xếp cho cậu ta ngồi kế tôi. Sau 2 tiết học buồn tẻ và đậm chất buồn ngủ của ông thầy Văn học " Kính Cận", tôi nhận ra cậu ta buôn dưa kinh khủng, chỉ mới 2 tiết học mà câu ta đã quen biết với nguyên lớp, trở thành bạn thân của tụi Hải Minh( nó là đại ca của trường), còn làm siêu lòng hàng tá cô gái lớp tôi. vào giờ ra chơi tôi mới biết cậu ta ăn cực kì nhiều, một mình cậu ta thôi mà đã làm sạch túi của thằng Hải Minh( mặc dù tiền tiêu vặt của Hải Minh một ngày lên đến hơn 500$).Hôm nay bỗng nhiên mưa rất to, tôi lại có tâm trạng rất bất an, cứ có cảm giác gì đó mà tôi ko thể gọi tên. Tôi đi bộ về nhà thì thấy mẹ tôi ngồi khóc còn dì tôi thì buông lời miệt thị 2 mẹ con tôi như là: " Cái thứ ăn nhờ ở đậu mà không biết phải trái, sống bám người khác mà còn ra vẻ ta đây, nhà này đâu phải nhà tình thương mà cho mấy người ăn ở không, đã vậy chồng tôi còn chu cấp tiền học, tiền tiêu vặt cho con Gia Tuệ nữa, rồi hồi nảy còn xin tiền cho con Gia Tuệ đi du học nữa, muốn gì đây, định lấy hết gia tài này hả, đừng có mơ. " Tôi không ngờ dì tôi lại có thể nói ra những lời cay độc như thế. Vì quá tức giận tôi liền lao thẳng vào nhà, quát ầm lên: " Dì im ngay đi, dì biết gì mà nói, mẹ con tôi đâu có ăn nhờ ở đậu mấy người, tài sản này là do ba tôi để lại, nói thẳng ra là mẹ con tôi được thừa kế 3/4 số gia sản này còn dì chẳng là cái thá gì ở đây cả"
Tôi như điên lên, chạy thẳng vào phòng thu xếp đồ, lấy ít tiền và mấy cái thẻ ATM rồi bỏ đi. Cái cảm giác được tự do khi thoát khỏi căn nhà đó thật hạnh phúc. Vui thì vui nhưng trước mắt thì cứ đi kiếm nhà trọ ở trước đã.
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro