to my little lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu của chúng ta lúc nào cũng rất bá đạo, cô biết không ?
Rất hiếm khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu bằng chữ "xin chào; dạo này khỏe không; tao khỏe cảm ơn". Mà nó luôn như mũi tên nhọn, lao phập vô hẳn một chủ đề, người ngoài nhìn có khi lại bảo : "hai con này chẳng có đầu đuôi gì cả!"
Thật vậy.. Mình bắt đầu với cái mở màn rối ren, hình như không phải cái quen trực tiếp cô nhỉ ?

Chỉ muốn hỏi một câu: "dạo này thế nào?"

Nhưng mà.. Khó quá.

Đột nhiên cảm thấy bức tường vô hình nào đó xuất hiện, lại như cảm giác cô đột nhiên biến mất giữa hư không, ròng rã hơn năm trời để tìm thấy nhau. Mặc dù giờ cô vẫn hiện diện, vẫn ở đấy, vẫn thấy cô cười, nhưng lại không đủ can đảm bấm vào dòng gửi tin.. Lồng ngực thao thức không thôi ngừng.

Lâu lắm rồi, mình chưa nói với nhau câu gì. Đôi khi tôi thấy mình tệ, ở một mức tệ nào đó nữa. Giá như có thể gặp được cô, giá như có thể bớt chút thời gian lo lắng cho việc học lại để hướng đến cô. Mình cùng nhau stress, nhưng tôi tin mình cùng nhau vượt qua. Dù là nỗi đau thống khổ nhất, nếu không ai lắng nghe cô, vẫn còn một người ở đây chờ cô giải bày. Có thể hét thật to, có thể nhảm nhí thật lâu, nhưng ít ra, đã có thể thỏa được lòng. Nếu muốn khóc, hãy nhớ đừng kìm lại.

"Người ta nói cô không làm được, tôi nói : cô làm được."

Trước kia có thể để ý tới gói xôi, gói trà, gói bánh đường ven. Nhưng bây giờ đi đâu, nơi nào, chỉ cần nghe nhìn được từ "bánh bao", lại cảm thấy khó thở. Người ta tưởng, tôi dùng hình ảnh này chỉ cho những dòng văn câu lời, nhưng oneshot này, là đặc biệt dành cho cô. Cũng ước lấy một lần cho cô thấy được màu nước mắt.

Có thể người ta thấy khó hiểu, tại sao không nói thẳng với cô mà lại viết nhảm nhí lên trên này. Tôi cũng không rõ nữa.. Cũng chẳng biết cô còn dùng wattpad hay không, cũng chẳng biết cô còn để ý tôi hay không. Nhưng bày tỏ nỗi niềm từ cảm xúc sang chân thực, tôi luôn gửi gắm lên trên này.

Còn một tháng nữa thôi, sẽ tới tháng của "nhân mã" rồi, người có nghe thấy không ?

"Năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nào cũng sẽ có cô."

Thanh xuân người ta, là một tách trà
Thanh xuân của tôi, là một bánh bao chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot