Bánh Bao Hàng Có Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù cuộc đời nhạt nhẽo đến mấy, vẫn có 1 câu chuyện để kể

Chính vì có 1 câu chuyện để kể, nên nó không nhạt nhẽo nữa.

1 buổi trưa chiều uể oải, máy quay lướt qua những con người vội vã đi làm ca chiều, những áo chống nắng hoa hòe hoa sói nhộn nhịp chen qua nhau trên phố, những cặp kính râm phản chiếu nắng gắt chói mắt, máy quay đi sâu vào những hàng quán bán cơm trưa thưa thớt khách, chỉ thấy chủ quán và đầu bếp quây tụm lại ăn với nhau sau 1 buổi trưa phục vụ khách quán với cái bụng rỗng tuếch. 1 lần nữa, máy quay nâng lên cao, bao quát, thu vào ống kính toàn cảnh người cảnh vật rục rịch uể oải hoạt động sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi

Nhưng sự rục rịch để lấy lại năng lượng hoạt động đó chỉ thấy ở những người lớn siêng năng, có mấy đứa trẻ khù khờ vô dụng vẫn đang mê mải chìm vào giấc ngủ trưa lâu không hồi kết, có thể là 4 giờ, 5 giờ, hay thậm chí là 6 giờ chúng sẽ dậy, ai mà biết được!

Tôi là 1 trong số đó.

Nhưng tôi bị kéo bật ra khỏi cơn ngủ trưa dễ chịu đó bằng 1 lí do đáng nổi giận. Trong mơ tôi cảm thấy mình thân thể nặng nề miết mải chạy mãi, chạy 1 cách không thể kiểm chế nổi và hụt bước rơi tõm xuống bậc cầu thang

“Cộc, cộc, cộc”

“Bunnnnnn!!!!!!!!!!!”

Mở mắt.

Bớ người ta!!!!!!!!

Tôi hớt hải tỉnh dậy, tim đấm vào lồng ngực thình thịch, hệ quả của cú rơi tự do trên địa hình khấp khểnh là cái bậc thang vừa rồi, đầu còn đập vào nền đá cộc cộc, đau ơi là đau!

“Cộc, cộc, cộc”

“Bunnnnnnnnn!!!!!!!!!!!”

Tiếp nữa.

“Mày chết trong đó hả?”

Tôi uể oải ra mở cửa cho kẻ gây rối phiền phức khó chịu đó, lại ngáp 1 cái dài bằng thời gian hình thành vũ trụ.

Ngay lúc đó, máy quay lại gần tập trung vào những ô kẻ ca rô li ti trên quần đùi của nhân vật nam vô duyên phá quấy đó, quay dần từ dưới lên trên như 1 cách gây tò mò về nhan sắc cho người xem vậy.

Máy quay chiếu cận mặt, người con trai đang ngoáy mũi nhe răng cười hề hề.

Ôi!

Mọi người thể nào cũng đồng loạt nói “Thằng này không phải nam chính”

Hỏi tôi ư? Có phải nam chính hay không, từ từ khắc biết.

“Không ngủ trưa rảnh quá đến phá giấc ngủ người khác hả?”-tôi khó chịu gằn giọng

“Anh mày đã bỏ thói quen ngủ trưa từ lâu lắm rồi. Mày nhìn mày xem, nói là ngủ trưa mà ngủ xừ hết cả buổi chiều rồi còn gì”-người con trai nói

Để khỏi phải gọi kẻ vô danh này là “người con trai” nữa, tôi sẽ giới thiệu sơ qua về hắn. Anh ấy tên Hải Duy, sống cùng với tôi từ bé vì gia đình 2 người cùng chọn thuê 1 căn nhà, có duyên làm hàng xóm thân thiết của nhau. Duy hơn tôi 2 tuổi, nickname hồi nhỏ của hắn là…Chim.

“…”

Thôi nào, đừng để trí tưởng tượng của bạn bay quá xa, đó chỉ là tên 1 loài động vật, với 2 cánh và thường xuyên bay trên bầu trời mà thôi. Lên tiểu học, anh Duy nỗ lực hết sức để quăng cái tên này đến Tây thiên cực lạc vì quá xấu hổ. Có truyền thuyết kể rằng hồi 2 bác nhà anh mới sinh anh Duy đã đặt tên ở nhà cho anh là Chim, bố mẹ tôi tốt bụng phản đối, bảo rằng sau này kiểu gì đứa bé cũng sẽ xấu hổ với bạn bè, nhưng 2 bác với tâm hồn hài hước chết người ấy không nghe. Giờ thì viễn cảnh tương lai ngày ấy đã xảy ra. Sau khi anh dùng đủ trăm phương ngàn kể, cầu xin, nài nỉ, khẩn khoản, có cả tuyệt thực, mọi người trong nhà dần không gọi cái tên ấy nữa. Ngoài 2 bác và bố mẹ tôi ra, bí mật này trời biết, đất biết, tôi và anh Duy biết, việc gì mà trong lúc cần thiết không đem ra dọa nạt hòng đạt được mục đích bỉ ổi nào đó

“Anh Duy, nếu anh không làm cho em bài tập toán em sẽ đến lớp anh gọi là anh Chim ơi đấy”

“Anh Duy, nếu anh mách mẹ em chuyện em nghịch son phấn của mẹ, em sẽ đến lớp anh gọi anh là anh Chim ơi đấy”

“Anh Duy, nếu anh không dừng ngay việc tra tấn mắt em bằng cái quần đùi trái tim kia, em sẽ đến lớp anh gọi là anh Chim ơi đấy”

 Cuộc đời của Hải Duy đã bị tôi khủng bố rất tàn bạo như thế

 Tôi không có anh trai ruột, tôi mặc định coi anh là người anh ruột đó của mình. Dĩ nhiên với trí tưởng tượng lãng mạn bay bổng, tôi từng nghĩ sẽ như thế nào nếu tôi và anh ấy yêu nhau. Sống với nhau từ bé, lớn lên hẹn hò, quả là 1 đôi thanh mai trúc mã trời sinh như motip muôn đời của tiểu thuyết tình yêu. Nhưng ý nghĩ đó bị dẹp khỏi đầu tôi ngay tức khắc, chúng tôi quá thân thiết và tự nhiên để trở thành người yêu.

Ví dụ như tôi có thể giữ nguyên bộ dạng vừa ngủ dậy: đầu bù tóc rối, gỉ mắt tèm nhem, nước miếng khô đọng từ khóe miệng, thậm chí chưa đánh răng súc miệng mà vẫn gặp anh. Hay việc tôi có thể ngoáy mũi trước mặt anh. Hay việc tôi không cần mặc áo nịt ngực (cho mát) đứng trước anh.

Và rất nhiều việc trên cả hồn nhiên khác tôi dám làm khi có mặt anh, điều đó làm mối quan hệ của chúng tôi khăng khít đến nỗi không, thể, yêu, nhau, nổi.

Có thể gọi mối quan hệ đó là tình thân

OK, trở lại với câu chuyện ông anh vô duyên quấy rối tôi vô cớ giữa giờ ngủ trưa mà chưa biết lí do gì.

“Bun ơi anh cần mày giúp, bố mẹ anh sắp về rồi”-anh thành khẩn nói

“Chuyện gì?”-tôi hỏi

“Hôm nay có 2 đứa con gái tặng anh hộp quà rõ to, kèm socola, thiệp nữa”

“Lại tỏ tình hở? Lại không biết giấu vào đâu hở”

“Chuẩn rồi, lần trước chỉ có hộp socola be bé thôi mà bố mẹ anh cũng phát hiện ra, nổi trận lôi đình như thể con trai sắp sa ngã đến nơi, lần này tận 2 hộp quà to bằng cái cây máy tính, không tử vong mới lạ”

Bố mẹ Hải Duy vốn nổi tiếng nghiêm khắc, cực kì cực kì ghét chuyện bọn học sinh yêu đương khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Kể cả tình cảm chỉ là đơn phương từ phía những cô gái trẻ thầm mến anh Duy, bố mẹ anh cũng lo sợ con trai mình vì thế mà xao nhãng học hành, thành ra 2 bác phản ứng rất dữ dội trước những chuyện thế này. Chính vì vậy Hải Duy, 1 người con trai sắp 17 tuổi đầu mà đứng trước tình yêu vẫn khù khà khù khờ.

 “Cũng được”-tôi trả lời

Tôi cố tình kéo dài 2 chữ “cũng được” ra vẻ vừa phải nhận 1 trách nhiệm nặng nề lắm. Nhưng thực chất lòng đang nở hoa, sao lại không vui khi vừa được ăn socola miễn phí, vừa được dùng quả vô chủ.

“Ngoan”

Anh Duy hài lòng nói, 1 tay định giơ lên nhéo má tôi 1 cái. Tôi xanh mặt.

 Đó là bàn tay có ngón trỏ anh vừa dùng để khoáy khoáy vào lỗ mũi vài phút trước

“Tránh ra!!!!!!!!!!!!! Thử động vào em đi, ngày mai em sẽ đến lớp anh gọi là anh Chim ơi cho mà xem”

Anh Duy đành chịu khuất phục. Vớ vẩn là tôi dìm cho chết ngay.

Tôi chợt nhớ ra 1 câu chuyện thú vị mà sáng nay gặp trên lớp, định kể lại cho Hải Duy nghe, như thường lệ tôi dẫn dắt điêu luyện trước khi đi vào nội dung chính

“Sao cuộc đời đúng là bất công. 1 người thì đào hoa gái theo thành hàng, đuổi mãi không hết, còn 1 người không biết suốt đời này có kiếm nổi 1 mống bạn gái không”

“Chuyện gì vậy”-anh hỏi

Nhìn thấy mắt anh sáng lên tỏ vẻ hứng thú nghe chuyện, tôi mới sang chảnh kể từ từ cho anh nghe

“Lần đầu tiên trong đời em gặp loại người thế này…Hay lắm nhé…”

Máy quay chỉnh sang hiệu ứng làm mờ cho nhân vật chìm vào kí ức, quay trở lại thời điểm là sáng hôm nay, tôi đang ngồi trong lớp mơ mơ màng màng nghe giảng bài.

Vũ Minh, hay còn gọi là Minh Khùng xin giáo viên đi WC. Chuyện sẽ chẳng có gì cả nếu như nó không bị khùng, điều này tôi sẽ chứng minh ngay sau đây.

1 lúc sau, hắn tung tăng vào lớp, với cái quần đùi bó ngắn như quần sịp vung vẩy trên tay

Trước khi ra khỏi lớp hắn không cầm chiếc quần nào cả.

Bây giờ quay lại tự nhiên lòi ra 1 cái quần, lại còn là quần trong.

 Những con người tầm thường trong lớp chuyển dần từ trạng thái ngỡ ngàng sang kích động. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu vào nam chính Minh Khùng với lượng khủng fan hâm mộ xung quanh. Ngoài nhưng câu trêu đùa cho Minh khùng bẽ mặt (mà thực ra nó cũng chẳng bẽ mặt gì đâu) ai ai cũng hiếu kì không biết lí do quái quỷ gì đằng sau sự việc này. Mấy đứa con gái cũng hết chịu nổi việc tỏ vẻ đoan trang, dồn ánh mắt nực cười, lố bịch và thăm dò vào thằng Minh và cái quần nó vừa cầm trên tay rồi ung dung đút vào trong cặp.

“Có gì đâu, nóng quá tao cởi ra cho mát”-Minh cười hì hì

Hờ

Vui quá ha. Nếu quần áo lót là thứ dễ dàng cởi ra khi nóng rồi phô diễn trước mắt thiên hạ như vậy.

Hoàn toàn thô thiển. Và lố bịch!

Cái tính điên dại quái gở đó của thằng Minh chính là thứ hại nó phải ngồi 1 mình 1 bàn ở cuối lớp. Ngoài mấy đứa con trai quậy phá xem nó là trò cười, mọi người trong lớp đều tránh xa nó, phải nói là nỗ lực tránh xa nó y như con virut có khả năng lây nhiễm mạnh, y như đống vi khuẩn dễ lan rộng, y như tổ ruồi nhặng bay lu bu trong phạm vi hẹp.

Tiếp xúc với những hành động rồ dại cuả nó và những định kiến xa lánh của mọi người đối với nó, tôi cũng dần dần tin vào truyền thuyết rằng nó được cấu tạo ra từ vi khuẩn thật. Vi khuẩn lây lan tốc độ ánh sáng, cần phải tránh xa nếu trên người không có đủ vật dụng phòng vệ như găng tay, khẩu trang, xà phòng diệt khuẩn cấp tốc…

Đó chính là câu chuyện sáng nay.

Máy quay trở về đôi mắt chăm chú đằng sau cặp kính cận của anh Duy, miệng anh tròn lên như muốn nói “Thật không thể tin nổi”

Quả như dự đoán

“Thật không thể tin nổi, bái phục bái phục”-anh nói

“Vì anh đã bựa rồi mà có đứa còn bựa hơn à”-tôi bảo

Anh gật đầu. Anh đồng tình với tôi rằng thật khổ cho cái đứa làm bạn gái của Vũ Minh sau này, hẳn là cô ấy có sở thích rất rất độc đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro