Chương 16. CUỐI CÙNG CÔ CŨNG BIẾT THẾ NÀO LÀ KHẢ NĂNG TẤU HÀI CỦA CƯ DÂN MẠNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trong lúc Cách Chiêu cùng đạo diễn nói chuyện, Tiêu Diệp đã chuẩn bị đầy đủ, từng kim từng kim một đâm xuống. Bên cạnh có người thấy thủ pháp linh hoạt của Tiêu Diệp không khỏi sinh lòng tò mò, đứng sát lại nhìn ngó.

Chỉ thấy Tiêu Diệp tay cầm kim thêu liên tục nhấc lên hạ xuống, trong quá trình không có chút do dự hay chần chừ, phảng phất đã vô cùng quen thuộc với việc này.

Không đến một phút đồng hồ, ba bông hoa mai đan xen vài cành lá đã hiện lên, Tiêu Diệp lại nhanh chóng cầm lên một cây kim khác có xỏ chỉ đỏ, ở mỗi bông hoa lần lượt thêu.

Không đến năm phút đồng hồ, Tiêu Diệp đã thắt nút hoàn thành....

Mọi người cơ hồ đều dùng ánh mắt khó tin nhìn cô, này là sự tình ghê gớm thế nào cơ chứ..năm phút đã hoàn thành.

Nhưng có thể cô ta chỉ thêu bậy bạ mà thôi, mỗi người đều tự nhủ trong lòng là như thế.

Bản thân Tiêu Diệp cũng âm thầm bĩu môi, trình độ bây giờ của cô thậm chí còn không bằng một nửa lúc mới vào cung. Quả nhiên là đã bỏ bê quá lâu rồi, thêu tệ thế này...
 

[( ̄^ ̄)ゞ]

[╥﹏╥, bổn bánh bao lại phải tự vả mặt mình sao?]

[Không! Không thể! Cái này cũng đâu đến nỗi.... Nhỉ?]

[Tinh! Bánh bao lười logout thành công!]

Tiêu Diệp nâng mắt, thấy mọi người cùng trợn tròn mắt nhìn mình, giọng có chút lắp bắp : "Cái này..thật sự không được sao...? Để tôi thử lại.."

"Mẹ nó!" có người nhịn không được lên tiếng: "Tiêu Diệp lúc trước cô là thợ thêu sao!?"

Tiêu Diệp hoàn toàn hoang mang : "Có tự học một thời gian..."

"Tuyệt thật đấy!"

"Tiêu Diệp cô thật trâu bò!"

"Tôi từ đầu đến cuối còn chưa kịp nhìn rõ thì cô ấy đã thêu xong rồi!"

"Đúng đúng, thật không ngờ chỉ là hai màu chỉ cùng vải trắng lại có thể thêu ra xinh đẹp như vậy nha."

"Đúng đúng đúng, hơn nữa vừa rồi lúc cô thêu thùa nhìn vô cùng chuyên nghiệp!"

Bánh bao Diệp bị khen đến lâng lâng, tâm tình cũng thoải mái rất nhiều :" Cái này kì thực không có bao nhiêu độ khó... "

Nhưng đang trong bầu không khí hài hòa luôn có người không vừa lòng :" Nếu cô đã thêu giỏi như vậy, tại sao lúc vừa bắt đầu không làm đi? Lại đem tổ đạo cụ chúng tôi xoay đến mòng mòng như vậy!"

Tiêu Diệp nhìn về phía cậu nhân viên, chỉ thấy vẻ mặt khó chịu của đối phương, chuyện xảy ra như vậy còn không phải là lỗi của anh ta sao? Luôn muốn đổ lên đầu cô?

" Tôi có thể thêu không có nghĩ là tôi bắt buộc phải làm việc đó, đó vốn là việc của tổ đạo cụ các anh! Đạo cụ lúc trước anh có đưa cho tôi hay không trong lòng anh tự biết rõ, tôi kính anh là tiền bối, nhưng cũng không phải loại người vô duyên vô cớ bị oan uổng mà không dám nói lời nào! "

Cậu nhân viên đã tức giận mặt đỏ tía tai, vẫn cố gắng thanh minh :" Vậy cô nói xem vì sao lại trùng hợp như vậy? Đạo cụ vô duyên vô cớ không tìm thấy, quay đầu cô lập tức có thể ở hiện trường thêu một cái mới? Chẳng lẽ đây không phải là mưu tính của cô sao? Chính là mượn cớ khoe ra kĩ thuật thêu thùa của mình!"

Tiêu Diệp xúc động muốn vỗ tay cho anh ta, phản biện hay! Nở nụ cười rạng rỡ, nói :" Chẳng lẽ khi còn nhỏ anh chưa từng chơi trò thêu chữ thập sao? "

Cô biết ở thời đại này đã không còn yêu cầu con gái phải học thêu thùa, nhưng thêu chữ thập đích xác là có một đoạn thời gian rất nổi tiếng, là lạc thú của các bé gái.

Cậu nhân viên : "..." ý gì chứ? Dù sao cậu ta cũng là đàn ông.

Đạo diễn phi thường đúng lúc xuất hiện trong đám người : "Thế nào? Giải quyết xong rồi chứ? Mau chuẩn bị bắt đầu quay!" nói xong tầm mắt dừng ở tấm vải trong tay Tiêu Diệp, mang theo vài phần kinh ngạc: "Cái này là cô vừa mới thêu?"

Tiêu Diệp gật gật đầu.

Tạ Bằng Huy nghe vậy không nói gì thêm, chỉ là dùng tay mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai Tiêu Diệp : "Náo nhiệt đủ rồi, mỗi người đều vào vị trí của mình, khởi động máy!"

Trải qua một trận nháo loạn, danh khí Tiêu Diệp trong đoàn phim lại bùng lên, mà lần này lại là bằng kĩ thuật thêu thùa....

Trời sẩm tối, cửa phòng hóa trang đóng kín. Lisa nhìn người đối diện, trên mặt mang vẻ tức giận rõ ràng.

Cậu nhân viên lúc này đã không còn ngạo khí lúc chiều, đầu gục xuống không có tinh thần. Nguyên một buổi chiều cậu ta đều nghe mọi người bàn tán về mình. Tất cả mọi người đều biết cậu ta muốn chỉnh người mới, kết quả là bị chỉnh ngược lại.

"Lại là Tiêu Diệp!" Lisa hung tợn gằn từng chữ.

"Cô ta không biết có bao nhiêu thủ đoạn, hôm nay tôi chính là tự làm mình xấu mặt, dù sao cũng không phải thâm cừu đại hận gì, không nên phí tâm tư." cậu nhân viên cố gắng khuyên nhủ.

"Hừ! Bỏ qua? Không thể nào!"

Cậu nhân viên vẫn cố gắng : "Chúng ta làm như vậy thực sự không ổn đâu. Nếu tương lai Tiêu Diệp nổi tiếng, muốn tính toán nợ nần, chỉ có thể là chúng ta..."

Lisa không thể phản bác, cuối cùng chỉ lầm bầm nói : "Tôi sớm muộn gì cũng sẽ thu thập cô ta!"

Tiêu Diệp vừa kết thúc công việc liền nhận được điện thoại của người đại diện nhà mình

"Cô ở đoàn phim thêu hoa?" Trịnh Minh Luân ngữ khí bình tĩnh.

Tiêu Diệp thoáng ngạc nhiên : " ⊙﹏⊙ Tin tức truyền nhanh vậy sao?"

"Quần chúng vây xem đăng clip lên mạng đó."

"..."

"Chuyện này sẽ không bị cho rằng tôi cố ý lăng xê chứ?"

Trịnh Minh Luân cười một tiếng: "Không tồi, tư duy còn rất nhanh."

"Trước mắt cô còn chưa có danh khí, không dựa vào Cung Luân, không có tác phẩm, sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, chẳng qua là phạm vi nhỏ thôi."

Trịnh Minh Luân gửi cho Tiêu Diệp một đường link, chính là bài đăng về cô, clip vỏn vẹn 5 phút, hiển nhiên là quay lén. Người bình luận cũng không nhiều lắm, chỉ là có chút cảm khái :

[Bánh bò nước dừa: A! Bản lĩnh thêu chữ thập của cô gái này khẳng định đặc biệt trâu bò!]

[Chuối nướng nước dừa : Aaa, cô gái này tôi biết nè, chính là người lúc trước truyền ra tin đồn hẹn hò với nam thần họ C, kết quả bị lật thuyền trong mương!]

[Bánh da heo nước dừa: Điều đó không quan trọng, quan trọng là...Thật buồn khi không được cmt cuối cùng, tôi đã cố gắng chờ các bạn nói hết để tôi cmt cuối cùng mà rồi vẫn có bạn muốn cmt sau tôi. Tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình bị chà đạp, nhân phẩm bị xúc phạm, tự trọng bị ruồng rẫy. Tôi biết mọi người có thể không cmt để cái cmt của tôi được là cmt cuối cùng nhưng rốt rốt cục chẳng ai hiểu cho tôi, tôi không biết phải nói sao. Thôi thì nhân dịp không được cmt cuối cùng, tôi đành phải xin lỗi ông nội- người đã là bố của bố tôi, xin lỗi bà nội- mẹ của bố tôi, xin lỗi ông ngoại- bố của mẹ tôi, xin lỗi bà ngoại, mẹ của mẹ tôi. Xin lỗi mẹ, người đã luôn ủng hộ con hết mình mỗi khi con rời khỏi cái laptop, xin lỗi bố tôi- người luôn sát cánh dẫn tôi đến những chốn đông người để tôi dần cai nghiện Weibo. Xin lỗi thầy cô đã luôn quan tâm và dạy tôi những điều hay lẽ phải, dạy tôi những thứ không 1 admin nào có thể dạy em như: sống trên đời phải biết bao dung, nhân loại với nhau không nên thanh lọc lẫn nhau, copy và paste là 2 thành tựu khoa học hàng đầu thế giới và được các chuyên gia hàng đầu về tin học tin dùng.... Tôi vẫn biết cmt cuối cùng của tôi không thể được like nhiều như thằng cmt đầu tiên, và nhục nhã hơn khi cái cmt cuối cùng của tôi không phải là cmt cuối cùng, nhưng tôi vẫn tự hào khi được sở hữu nó. Nhờ có nó mà tôi được mở mày mở mặt với hàng xóm láng giềng, được làm rạng rỡ thanh danh cha mẹ ông bà thầy cô và những đứa đã từng là bạn.]

[Bánh bột lọc nhân đậu xanh : Vị huynh đệ lầu trên bị sảng hả? Nhân tiện tôi cũng muốn nói rằng. Hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2019...
5 + 10+ 19 = 34
Của thế kỷ 21
21 * 34 = 714
Bây giờ chúng ta cộng hai số:
714 + 2019 = 2733
Như mọi người có thể thấy, số này không có ý nghĩa gì cả.
Cảm ơn sự quan tâm của mọi người .]

[Lông nách của heo mẹ : Chị gái này xinh thật sự luôn á, tôi đã xem lại hơn mười lần chỉ vì chị quá xinhhhhh!]

[Chuối xanh ăn sống chát vl : +1 cho lầu trên, hình như cô gái này là Tiêu Diệp. Không nói đến việc trước kia, tôi ít nhất cảm thấy cô ấy thêu hoa không tồi.]

Tiêu Diệp : "Phụt!" Tiêu Diệp cảm thấy cuối cùng cô cũng biết được thế này là khả năng tấu hài của cư dân mạng rồi. <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro