chap 1: lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 13 tháng 6 năm 2013

Y/n xách vali bước vào cổng trường đại học danh giá mà cô vẫn luôn mong ước bấy lâu nay - Đại học Quốc gia Seoul. Cô hí hửng kéo vali vào đi vào bên trong, tiến thẳng đến khu kí túc xá của nam, nhấc vali lên rồi mạnh dạn bước vào nhưng bất ngờ bị một bà dì ngăn lại

- Ây ây cô gái trẻ, đây là kí túc xá của nam, cháu vào đây làm gì?

- Cháu biết cháu biết nhưng dì cho cháu vào gặp bạn tí thôi. Nha?

- Biết mà còn cố tình vào, thôi đi ra đi

- Đi mà, 5 phút thôi

- 5 phút hay 1 phút cũng không được, đi ra đi

Cho dù cô có cố gắng đến mức nào cũng bị bà dì khó tính này ngăn lại. Đáng ghét quá đi mà. Thôi thì đánh liều một lần này thử xem sao. Cô đứng trước cửa khu kí túc xá nam hét tên người con trai ấy khiến mọi người tụ lại xem.

- JEON JUNGKOOK, TÔI ĐẾN RỒI ĐÂY, JEON JUNGKOOK MAU XUỐNG ĐÓN TÔI NÀY.

- JEON JUNGKOOK, TÔI VÌ CẬU MÀ TỚI ĐÂY, TA ĐÃ HỨA VỚI NHAU RỒI CƠ MÀ, MAU XUỐNG ĐI

Jungkook ngồi trong phòng giải bài, tai đeo tai nghe thì bị cậu bạn cùng phòng tháo tai nghe ra rồi ra hiệu bảo cậu nhìn ra cửa sổ. Jungkook tò mò nhìn xuống thì thấy Kim Y/n- cô bạn cùng bàn hồi cấp 3 đang đứng gọi tên mình

- Vãi, là Kim Y/n này, cậu ta đỗ đại học thật sao? Bánh bao nhỏ giỏi quá nhỉ?

- Cái gì cái gì vậy đại ca Jeon? Cậu quen cô bạn đó sao? Gì mà bánh bao nhỏ nữa?

- Này Kim Taehyung, hỏi từ từ thôi. Đúng là mình quen cậu ấy, bánh bao nhỏ là biệt danh thôi.

- Oẹ, cậu mà cũng nghĩ ra được mấy cái biệt danh sến sến đấy cơ á? Không ngờ đấy. Thôi xuống với người ta đi kìa, để người ta gọi mãi

- Thôi tôi xuống đây

Jungkook xuống sảnh thì thấy Y/n đang cười với mình. Cậu nhanh chóng tiến sát lại gần Y/n, nhìn cô thật lâu

- Này nhìn gì vậy, tôi đỗ đại học Seoul như lời hứa rồi nàyy

Cậu nhanh chóng cầm tay kéo cô đi trong sự bàn tán của mọi người

- Cậu ngồi xuống đi

- Ò, cậu có gì muốn nói sao?

- Y/n này, có nhất thiết là cậu phải gọi tôi như thế không?

- Tại bà dì đó không chịu cho tôi vào chứ bộ, từ lúc cậu đỗ đại học, cậu cắt đứt liên lạc với tôi luôn, đến số điện thoại còn chẳng có, cậu nghĩ tôi gọi được sao?

- Thôi được rồi, tôi không trách nữa. Bánh bao nhỏ đỗ được đại học Seoul rồi đó hả? giỏi quá

Cậu vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, tự hào về cô bạn nhỏ của mình.

- Đúng rồi, cậu nhìn này, ta đã thực hiện được lời hứa rồi nhé. À, trả cậu cái mô hình này. Cảm ơn vì đã tặng nó cho tôi để tôi có động lực thi đại học. Tôi vẫn còn nhớ như in lời cậu nói lúc đó với tôi

* ngày 25/4/2012*

- Này Y/n , cho cậu cái mô hình này, giữ cho cẩn thận vào đấy.

- Cái gì đây? Tự dưng đưa người ta cái này

- Hmm thì coi như đó là tôi tặng cậu cái này, hứa với tôi, ta sẽ cùng nhau vào đại học Seoul, nhé?

- Được rồi, hứa, nhất định đấy

* hiện tại*

- À rồi tôi nhớ rồi, cậu đỗ đại học Seoul rồi này, vậy là ta không thất hứa với nhau rồi

- Ấy thế mà cái thời điểm đấy, khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển, vui mừng sướng tột độ thì tôi lại ngồi một góc phòng òa khóc lên chỉ vì một chữ " TRƯỢT". Tôi run rẩy nhìn kết quả hiện trên màn hình mà không tin vào mắt mình, mọi sự nỗ lực, sự cố gắng của tôi lúc ấy như sụp đổ hết. Tôi khóc đến sưng cả mắt lên, làm sao tôi dám nói với bố mẹ tôi đây hả cậu? Nhưng dù có cố gắng giấu thế nào thì bố mẹ tôi vẫn biết được kết quả thi của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái tát mà mẹ tát tôi, bố cũng không nói chuyện với tôi suốt một tuần liền. Thấy tôi khóc đến sưng mắt, chẳng ăn chẳng uống gì, câu đầu tiên mẹ tôi nói với tôi sau khi biết kết quả thi là " Thứ vô dụng, bất tài" Dường như nỗi buồn của tôi tăng lên gấp trăm lần khi nghe những câu trách móc, chỉ trích của mẹ. Nhưng cậu biết không? Tôi gạt nước mắt, ngồi vào bàn học, tôi vẫn quyết tâm vì cậu vì lời hứa của chúng ta mà cắm đầu vào học. GIỜ thì cậu nhìn này, Kim Y/n tôi đây đang ngồi ở trong sân trường đại học với cậu , học bá Jeon ạ.

Cô cười lên một cái, nụ cười ấy xinh thật xinh làm sao, cậu nhìn nụ cười ấy mà bất giác cũng mỉm cười theo, mê mẩn nhìn nụ cười của cô gái ấy.

- Này Jeon, này, cậu bị gì vậy?

- Cậu xinh chết tôi rồi * cậu nói nhỏ*

- Gì cơ? cậu làm sao?

- À không có gì, bánh bao nhỏ vất vả rồi, cậu lên cất đồ đi, tôi đưa cậu đi ăn, rồi đi chơi nhé?

- Oke đợi tôi một chút nhe

Jungkook chở cô đi chơi khắp nơi, chụp ảnh, ăn vặt, chơi ở công viên, đi xem phim, lâu rồi mới được đi chơi với cậu thoải mái như này.

Về đến kí túc xá, cả hai dường như có điều muốn nói nhưng ngại nên chưa thể nói ra

- Tôi có chuyện muốn nói * cả 2 nói cùng lúc*

- Cậu nói trước đi Y/n

- Thôi cậu nói trước đi Jeon

- Vậy tôi nói nhé? Y/n này, cậu đã có ý định vào câu lạc bộ nào chưa?

- Chưa, sao thế?

- Vào câu lạc bộ Thông tin công nghệ với tôi đi, dù sao như vậy ta sẽ dễ giúp nhau hơn

- Được, mai tôi sẽ đăng kí, tiền bối nhớ chỉ bảo ạ

- Được được, cậu có gì nói đi

- Jeon này, cậu nhớ cái mô hình sáng nay không? Tôi giấu trong đó 1 cái USB, cậu về mở lên nhé?tôi đã mất rất nhiều công sức để làm đó.

- Rồi rồi, tôi nghe cậu, muộn rồi, mau về kí túc xá đi. * dường như cậu vẫn còn ngập ngừng điều gì như muốn nói nhưng chưa thể nói ra được, có lẽ là do thời điểm chưa phù hợp*

- Được, được, cậu cũng mau về kí túc xá nhé. Ngủ ngon nhé Jeon

- Được, mau về đi

Nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy mà cậu tự hào quá. Bánh bao nhỏ vừa giỏi vừa đáng yêu, sao mà không thích cho được cơ chứ. Bánh bao nhỏ vì cậu, vì lới hứa ngày ấy mà đã cố gắng đến nhường nào, giỏi quá, yêu quá.

- Này Y/n

- Sao vậy Jeon?

- Ờm thì.....thì

- Thì? Nói gì vậy Jeon

- Thôi, cậu ngủ ngon nhé, bánh bao nhỏ

- Được rồi mà, cậu sợ tôi lạ chỗ nên không ngủ được à?

- Đúng rồi đấy, không ngủ được phải gọi cho tôi nhé

- Cậu cứ làm như tôi là em bé ấy

- Đúng, cậu là em bé, em bé của tôi

- Cái gì vậy học bá Jeon? Gì đây gì đây

- Thôi mau mau đi về kí túc xá đi * cậu đẩy cô về phía kí túc xá nữ*

- Rồi tôi đi.

Về đến phòng cậu ngồi ngay vào bàn học, mở máy tính lên, cầm lấy cái mô hình ngắm một lúc rồi lấy cái USB ra, cắm vào máy tính ngồi chờ xem có gì xuất hiện không. Bỗng màn hình xuất hiện một chiếc xe tải chạy trên màn hình. Cậu ngơ người ra chả hiểu gì cả

" Gì đây? Làm hẳn vid luôn đấy à? Bánh bao nhỏ nhà cậu đúng là lắm trò" cậu mỉm cười


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook