Chương 1: Báo Cảnh Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại, tên nhóc Triệu Tiếu kia cuối cùng cũng bị chúng ta bắt được rồi. Hiện tại đang bị trói ở đầu hẻm."

Chàng trai ngồi trên chiếc mô tô có mái tóc ngắn nhuộm vàng, làm nổi bật lên nước da trắng trẻo, anh ta có đôi mắt phượng với mí mắt rất sâu, con ngươi đen láy trái với gương mặt trắng hồng do trời ban của mình.

Anh ta cúi đầu, rũ mắt nhìn điếu thuốc trong tay. Nghe Hồng Mao nói xong, anh đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi thật sâu rồi dùng tay dập tắt nó.

Môi mỏng khẽ mở, khói thuốc từ trong miệng lan ra ngoài không khí.

"Đi!"

***

Nam sinh đang bị trói ở cột sau khi nhìn thấy chàng trai tóc vàng xuất hiện thì liền hiểu lý do mà mình bị trói lại.

"Giang thiếu gia, tôi sai rồi, làm ơn tha thứ cho tôi, tôi đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, lại dám ngang nhiên trộm ví của anh, tôi thật sự biết sai rồi."

Giang Yến Thần thản nhiên liếc cậu ta, không nói một lời nào. Anh vươn tay cầm lấy ví tiền vừa bị trộm của mình, sau đó mở ra xem.

"Còn thiếu 3200 tệ."

Anh nói xong liền ngẩng đầu, nhướng mày nhìn nam sinh bị trói rồi nở nụ cười: "Cậu nói xem, tôi nên đánh cậu 3200 lần, hay là..." Ánh mắt anh liếc xuống dưới một cái.

Triệu Tiếu lập tức cảm thấy "cúc hoa" của mình co thắt lại, vội vàng khóc lóc van xin:

"Làm ơn thả tôi ra đi mà, tôi thật sự biết sai rồi huhuhu."

"Tôi là một thằng trai thẳng huhu, gia đình tôi vẫn đang chờ tôi nối dõi tông đường huhuhu."

Giang Yến Thần càng nghe càng cảm thấy bực bội, giơ chân lên đá mạnh vào cây cột mà Triệu Tiếu đang bị trói khiến cậu ta sợ tới mức câm nín.

"Đường đường là một thằng đàn ông mà lại khóc lóc như thế này, khó chịu thật đấy."

Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu đùa Triệu Tiếu một lúc, nhưng không ngờ Triệu Tiếu lại trưng ra dáng vẻ khóc lóc yếu đuối như vậy. Giang Yến Thần trước giờ luôn ghét nhất kiểu người hay khóc, bây giờ khi nhìn thấy người như vậy trước mặt, anh vẫn không thể kiềm chế được sự tức giận của mình.

Vừa định kêu đàn em của mình cởi trói cho Triệu Tiếu thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói mềm mại mà kiên định.

"Mấy người đang làm gì thế hả?"

Giang Yến Thần xoay người nhìn một cái thì thấy một cô gái có thân hình gầy gò đang trừng mắt nhìn mình với đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp. Tóc của cô nàng được búi gọn bằng sợi dây cột tóc màu trắng có hình quả cà rốt nhỏ nổi bật. Gương mặt của cô trông có chút phúng phính, tròn trịa, mũi cũng tròn và cả cái miệng nữa...

Giang Yến Thần nhìn miệng của cô, vô thức liếm khóe môi mình một cái.

Chết tiệt, trông nó thật mềm mại và đáng yêu!

Cô gái nhìn thấy nam sinh dẫn đầu xoay người lại, anh ta nhìn miệng cô rồi lại tự liếm môi mình, trong lòng cô rõ ràng có hơi hoảng sợ. Cô nắm chặt dây đeo của túi xách, cơ thể không khống chế được mà run rẩy nhẹ.

Lâm Nhuyễn Nhuyễn vừa kết thúc công việc bán thời gian của mình ở nhà hàng. Khi đi ngang qua con hẻm này, cô dường như nghe thấy tiếng ai đó đang kêu cứu, vậy nên cô đã lấy hết can đảm đến gần và phát hiện ở đây vậy mà thật sự có người bị trói.

Cô lại nhìn cái người "lão đại" kia, anh ta hình như cũng chỉ trạc tuổi với cô, thế nhưng rõ ràng là một tên nhóc côn đồ hư hỏng.

Vì thế cô đã lấy điện thoại ra báo cho cảnh sát, nhưng lại nghe được rằng đám người này muốn đánh cậu nam sinh bị trói kia, lúc này cô mới dũng cảm tiến lên ngăn cản. 

***

Giang Yến Thần nhìn cô gái đang khẽ run lên vì sợ hãi, trong khi bản thân anh còn chưa làm gì. Anh không nhịn được mà bật cười.

"Cô còn dám bảo vệ người khác, ngay cả khi chính mình đã bị dọa sợ đến mức này?"

Đám người xung quanh nghe thấy vậy cũng cười ha hả: "Hahaha, em gái à, đừng học làm anh hùng nữa. Mau về nhà đi, mẹ gọi về ăn cơm kìa."

Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhìn đám người đang cười nhạo mình, đột nhiên cô cảm thấy không còn sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự tức giận. Cô biết võ phòng thân, vậy nên không cần phải lo lắng bọn họ động tay động chân với mình.

Trước khi bước vào đây, cô đã cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. Nếu như bọn họ thực sự định làm gì đó thì cô chắc chắn vẫn có đường chạy thoát.

Tuy nhiên, mỗi lần bị kích động, cô sẽ không kiềm chế được nước mắt của mình, chẳng hạn như bây giờ.

Giang Yến Thần nhìn cô gái giây trước còn đang trừng mắt nhìn mình, giây sau hai mắt đã đỏ hoe, đôi mắt hạnh lập tức ngân ngấn nước, khóe miệng hơi nhếch lên, trông đáng thương vô cùng.

Anh hơi mềm lòng, loại cảm xúc này xuất hiện khiến anh có chút bực bội. Anh vô thức lấy gói thuốc trong túi ra và châm lửa, muốn giải tỏa sự bực bội này.

Thế nhưng vì cầm không chắc, gói thuốc lá trên tay anh rơi xuống đất. Giang Yến Thần liếc nhìn gói thuốc trên mặt đất, hẳn là anh không muốn nhặt lại đồ đã bị bẩn. Vừa định xoay người đi thì tay anh bất ngờ bị một thứ mềm mại giữ lại.

Cô gái nhỏ ban nãy sắp khóc vì bị dọa sợ, giây phút này lại giúp anh nhặt gói thuốc lên, đưa ra trước mặt anh.

Giang Yến Thần nhìn hai bàn tay trắng nõn của cô gái, bất giác tự xoa tay mình nơi vừa bị chạm vào.

Má nó, mềm thật!

Hình như là bởi vì thấy anh mãi mà không chịu nhận lại gói thuốc, hốc mắt Lâm Nhuyễn Nhuyễn càng đỏ hơn, đôi mắt trong veo vẫn còn đọng lại hơi nước.

Cái cảm giác bực bội kia lại tới rồi.

Đám đàn em không nghe thấy Giang Yến Thần nói lời nào, họ cho rằng lão đại của mình hiện đang rất tức giận, vì vậy liền châm chọc cô gái nhỏ thêm mấy câu.

"Câm miệng lại hết cho tao!"

Giang Yến Thần lạnh giọng quát lớn đám người nọ, bọn họ lập tức thu hồi sắc mặt, cúi đầu không dám lên tiếng.

Lão đại, rõ ràng anh là người khơi mào trước mà...

Không ngờ, ngay sau khi nghe anh quát lên, nước mắt Lâm Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên chảy xuống.

Giang Yến Thần dùng đầu lưỡi chạm chạm vào chiếc răng hàm phía trong, trong đầu đang điên cuồng tìm cách dỗ dành cô gái nhỏ này, nhưng anh thực sự không có cách nào để giúp cô nín khóc cả.

Từ bao giờ mà nhị thiếu gia nhà họ Giang phải đi dỗ dành con gái?

Thế nhưng anh vẫn lúng túng đi đến trước mặt cô, hạ giọng: "Đừng khóc nữa."

Lâm Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu lên, nước từ khóe mắt trượt xuống cằm.

Trong lòng Giang Yến Thần thầm kêu gào một tiếng, anh quay người bước nhanh tới chỗ của Hồng Mao rồi đưa tay ra.

Hồng Mao không hiểu, đành đưa tay lên nắm lấy tay anh, ngay lập tức bị đánh một cú rõ đau vào đầu.

"Đưa khăn giấy cho tao!"

"À à, lão đại nhân từ."

Hồng Mao nhanh chóng lấy ra một gói khăn giấy nhỏ, hai tay đưa cho Giang Yến Thần.

Giang Yến Thần rút ra một tờ giấy, đưa đến Lâm Nhuyễn Nhuyễn.

"Tôi sẽ không bắt nạt cậu ta, nên đừng khóc nữa."

Anh sợ mình nói to sẽ dọa cô sợ lần nữa, vì vậy đã cố tình hạ thấp giọng, nhưng không biết rằng giọng nói của anh sẽ càng khiến cô sợ hãi, giống như là đang đe dọa người ta vậy.

Lâm Nhuyễn Nhuyễn nghi ngờ nhìn anh một cái, cảm thấy tên này cũng không đến mức quá xấu xa, nên cô đã nhận lấy khăn giấy của anh rồi lau nước mắt. 

Nhìn thấy cô nhận khăn, Giang Yến Thần thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu mau về nhà đi."

Lâm Nhuyễn Nhuyễn gật đầu, vừa định rời đi, cô đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Triệu Tiếu vẫn đang bị trói ở cột.

Giang Yến Thần nhìn theo ánh mắt của cô, Triệu Tiếu thấy vậy lập tức cúi đầu.

"Thả cậu ta ra."

Đám đàn em sửng sốt, toàn bộ đứng ngây người ra, không ai dám nhúc nhích.

"Tao nói... thả cậu ta ra đi."

Nghe giọng nói tức giận của anh, bọn họ mới phản ứng lại: "Lão đại đúng là quá nhân từ!"

Đám người lập tức vây quay Triệu Tiếu, cởi trói cho cậu ta. Triệu Tiếu bị chọc cho hơi ngứa, cả gương mặt trở nên đỏ bừng vì nín cười.

Giang Yến Thần nhìn đám đàn em, cảm thấy hơi buồn cười, sau đó lại quay sang nhìn Lâm Nhuyễn Nhuyễn.

"Bây giờ đã yên tâm chưa?"

Lâm Nhuyễn Nhuyễn gật đầu với hốc mắt còn hơi đỏ, cô yên tâm rời đi.

Giang Yến Thần nhìn theo bóng lưng cô cho tới khi thấy cô đã hoàn toàn lên xe. Cho đến khi quay người lại thì thấy đàn em của mình cùng Triệu Tiếu đang tụm lại tám chuyện, ánh mắt dò xét nhìn anh.

"Nhìn cái gì? Hay là không muốn giữ lại con mắt nữa?"

Mọi người lập tức cúi đầu.

Lúc này, Hồng Mao mới sực nhớ ra một chuyện. Anh ta đến gần Giang Yến Thần, nhỏ giọng hỏi chuyện Triệu Tiếu cướp 3200 tệ của anh thì cứ bỏ qua như vậy sao.

Giang Yến Thần nghịch gói khăn giấy trong tay, thản nhiên mở điện thoại đưa cho Hồng Mao.

"Ai nói? Có trộm thì phải báo cảnh sát."

Ban đầu anh thực sự muốn gọi cảnh sát, nhưng lại bị Lâm Nhuyễn Nhuyễn cắt ngang.

"Tuân lệnh!"

Hồng Mao vừa nhấn 110, còn chưa kịp nhấn nút gọi, bên tai đã nghe thấy tiếng còi.

Anh ta kinh ngạc nhìn Giang Yến Thần: "Lão đại, cảnh sát bây giờ đều thông minh như vậy sao? Em còn chưa gọi mà họ đã tới!"

Giang Yến Thần cau mày nhìn màn hình điện thoại, mình còn chưa báo cảnh sát, vậy thì chỉ có thể là...

Bánh bao nhỏ mít ướt kia.

Giang Yến Thần, đáng lẽ bây giờ nên rất tức giận, đột nhiên lại bật cười.

Chậc, bánh bao nhỏ này cũng biết nghĩ thật đấy.

Hồng Mao nhìn lão đại vừa mới cau mày, bây giờ lại cười. Anh ta nghi ngờ lão đại của mình có phải bị điên rồi không. Nghĩ tới đó, Hồng Mao không nhịn được mà đứng né ra xa.

"Có người báo ở đây có kẻ bắt cóc tống tiền. Đề nghị các người đi theo chúng tôi lên đồn để phục vụ điều tra."

Giang Yến Thần mím môi, không nói lời nào mà lên xe cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro