Bánh bao ra lò hệ liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh bao ra lò hệ liệt – Mẹ đứa nhỏ em thật mạnh mẽ (Thượng)

Tên: Mẹ đứa nhỏ em thật mạnh mẽ

Tác giả: Yêu Điện Hạ

Nguồn: 

Tiểu Diệp Thảo

Thể loại: Sinh tử văn, công cực cực cực sủng thụ, ngọt ê răng.

Bản edit phi lợi nhuận và không đảm bảo trọn vẹn nguyên tác. (Văn án là mình tự chém đó ==+)

“Aaaaa!! Tên thầy thuốc chết tiệt kia, ai thèm sinh con cho ngươi!!!!”

“Bánh bao nhỏ nhìn kìa, mẹ của con thật mạnh mẽ quá nha~~~”                                    

—————————————————————————————

“Bạch công tử, nghe quý phủ nói dạo này ngài thích ăn ô mai, ta đặc biệt mang tới ô mai đặc sản nhà ta để đáp tạ ân cứu mạng của ngài.” Vương viên ngoại quần áo sang quý kính cẩn dâng lên ô mai tốt nhất của quê nhà.

“Làm phiền rồi, đa tạ Vương viên ngoại.” Ngoắc nhóc sai vặt Tiểu Đậu, Tiểu Đậu bước qua lấy bọc ô mai lớn ấy, lui khỏi phòng.

“Ta đây cũng không quấy rầy Bạch công tử nữa, cáo lui cáo lui.”

“Vương viên ngoại đi thong thả.” Bạch Vũ Phi đứng dậy, cúi người qua loa.

Sau khi Vương viên ngoại đi, Bạch Vũ Phi vội vội vàng vàng đến hậu viện, vừa đi vừa gọi Tiểu Đậu: “Tiểu Đậu, mang bọc ô mai đó lại đây.”

“Đến đây, công tử.” Tiểu Đậu biết lúc này Bạch Vũ Phi rất cần sai mình, nên vẫn chưa rời đi.

Tiểu Đậu theo Bạch Vũ Phi vào chủ ngọa 

(phòng ngủ dành cho chủ nhân)

 ở hậu viện, Bạch Vũ Phi thật cẩn thận đẩy cửa ra, sợ làm người trên giường kinh hãi.

Hoắc Đình nghe tiếng cửa mở biết ngay là Bạch Vũ Phi tới, “Tiểu Bạch”. Một tay chống giường, tay kia đỡ cái bụng to, chậm rãi đứng lên.

“Cẩn thận cẩn thận!” Bạch Vũ Phi bước nhanh lại đỡ Hoắc Đình, vô cùng lo lắng thắt lưng lão bà bị đau.

Nhăn mày, “Ta không yếu đuối như vậy!” Không vui mà đẩy tay Bạch Vũ Phi ra, thật sự không thích hắn đối xử với mình như thế, dịu dàng tỉ mỉ đến khiến mình khó chịu. Nhớ năm đó, Hoắc Đình thệ làm một đại hiệp võ lâm, không tưởng tượng được mình hiếm khi hồ đồ lại bị tên thần y mặt lạnh này bám lấy, bị y bỏ thuốc cướp về nhà, ngày đêm không ngừng muốn hắn, làm Hoắc Đình vô cùng xấu hổ và giận dữ, đôi lần muốn tự vẫn cho rồi. Tên thầy thuốc biến thái chết tiệt đó còn hạ thứ dược kỳ lạ gì đó với mình, lại có thể làm mình lấy thân nam tử mà mang thai. Càng đáng bực là sau khi mang thai trong bụng, được Bạch Vũ Phi cẩn thận ôn nhu chăm sóc, Hoắc Đình lại phát hiện đáy lòng dần chấp nhận tất cả, không chỉ dâng lên tình cảm với đứa bé, ngay cả với Bạch Vũ Phi cũng ngày càng không muốn rời đi. Đứa bé giờ đã gần tám tháng, Hoắc Đình từ lâu đã không còn muốn chết hoặc ly khai, từ từ thỏa hiệp với Bạch Vũ Phi, tuy vậy đôi lúc đối mặt với nhu tình của Bạch Vũ Phi, tâm lý một đại nam tử của Hoắc Đình vẫn khá là tổn thương.

“Ta biết, lão bà ta rất khỏe, sao mà nhu nhược được.” Bạch Vũ Phi trưng ra bộ mặt vừa ba hoa vừa dịu dàng chỉ có thể lộ ra trước Hoắc Đình.

“Ngươi! Nói bao nhiêu lần, không cho gọi ta là lão bà gì đó, ta… Umh… Ọe… Ọe…” Còn chưa nói xong, Hoắc Đình đã chống vào bên giường, nôn khan.

“Lão… Á, không phải, Tiểu Đình, có sao không? Sao cứ nôn hoài vậy?” Bạch Vũ Phi lo lắng vuốt lưng cho Hoắc Đình, xoay người gọi Tiểu Đậu, “Tiểu Đậu, mau đem bọc ô mai kia lại đây!”

Tiểu Đậu vội vã mang bọc ô mai vào, “Công tử, đây ạ.”

Bạch Vũ Phi nhận lấy bao, đặt trên giường mở ra, đem một quả cho Hoắc Đình, “Tiểu Đình, nè, ô mai, Vương viên ngoại đưa tới thật đúng lúc, mau ăn chút đi.”

“Ọe… Um…” Hoắc Đình khó chịu xoa xoa bụng, không còn nôn ra được gì nữa, trừng mắt liếc Bạch Vũ Phi một cái, vậy nhưng vẫn cầm ô mai, bỏ vào miệng, vị ô mai chua làm dạ dày Hoắc Đình thoải mái lại, bất tri bất giác ăn hết cả một đống ô mai.

Bạch Vũ Phi nhìn mà miệng chua đến chảy nước miếng, “A… Tiểu Đình, chua vậy mà ngươi nuốt trôi được a!”

Hoắc Đình nghe xong lại nổi giận, “Ngươi cho là tại ai? Nếu ngươi không biến ta thành như vậy, ta phải chịu phần tội này hả?” Mấy câu Hoắc Đình nói sao nghe như người vợ đang làm nũng.

Bạch Vũ Phi cười ngây ngô ôm bả vai Hoắc Đình, “Há há, là ta sai là ta sai, ngươi đừng giận, đừng giận hại con của chúng ta đó.”

Kỳ thật thân hình Hoắc Đình cao lớn, vai rộng mông nhỏ, là kiểu nam tử cường tráng điển hình, còn Bạch Vũ Phi thì tuấn dật tinh tế, là kiểu người thư sinh. Bạch Vũ Phi thấp hơn Hoắc Đình cả một cái đầu, vừa nhìn liền thấy yếu đuối hơn Hoắc Đình, ai mà tưởng được thân thể gầy yếu đó lại đè nam tử Hoắc Đình cường tráng dưới thân, hơn nữa không cho Hoắc Đình có cơ hội chuyển mình. Bình thường Hoắc Đình rất mạnh, nhưng lăn một vòng đến trên giường cũng bất động để cho Bạch Vũ Phi làm, đây vẫn là chuyện khiến hắn chán nản. Hiện tại Bạch Vũ Phi ôm vai hắn cũng hơi cố sức, vậy mà Bạch Vũ Phi lại vô cùng thích tư thế này, thật ra y chỉ cần gần gũi Hoắc Đình, làm gì y cũng đều nguyện ý.

Tình trạng của Hoắc Đình làm Bạch Vũ Phi thật đau đầu, thai phụ bình thường chỉ bốn tháng đã hết bị hành, vậy mà Hoắc Đình tám tháng vẫn chưa xong, cũng ăn cơm nhiều hơn rồi, có điều bệnh nôn ọe là không sao bớt được. Mới đầu Bạch Vũ Phi rất sốt ruột, nhưng kiểm tra phát hiện thân thể Hoắc Đình hoàn toàn không sao, cả đứa bé cũng khỏe mạnh, lại nghĩ có thể là do Hoắc Đình là nam tử, vậy nên cũng an tâm phần nào, sau đó biết Hoắc Đình chỉ cần ăn chua là có thể ngừng nôn, lập tức đối phương pháp tìm đồ chua cho Hoắc Đình ăn. Mấy ngày nay đang lo không biết tìm đồ chua gì cho Hoắc Đình ăn, Vương viên ngoại đưa tới một bọc ô mai, thật đúng là tạo ân lớn cho Bạch Vũ Phi.

“Sao ngươi biết là con trai? Lỡ như con gái thì sao?” Hoắc Đình nghĩ Bạch Vũ Phi nói cứ như đứa con trong bụng mình nhất định là con trai.

“Ha ha, không thể đoán trước, nhưng nói vậy, con trai con gái gì cũng được, chỉ cần là ngươi sinh, ta yêu tất.” Bạch Vũ Phi khôn khéo hiếm khi lộ ra nét cười chân thật.

Mặt Hoắc Đình đỏ lên, không biết nên nói sao cho phải. Thật ra lòng hắn cũng nghĩ y như vậy, con trai con gái đều là cốt nhục của hắn, hơn nữa đó còn là con của Bạch Vũ Phi. Tuy vậy những lời này đánh chết hắn cũng không nói ra.

Bạch Vũ Phi nhìn khuôn mặt ửng hồng của Hoắc Đình, thấy động tình, lại thấy con người vốn dĩ kiên cường ưỡn bũng tựa vào giường, dịu dàng vỗ về bụng, y cảm giác sức nóng vọt xuống dưới chân, không được, không nhìn tiếp được. “Tiểu… Tiểu Đình, cái đó, ta còn mấy người cần khám, đi trước, ô mai đặt cạnh ngươi đó, thấy nhợn thì ăn ngay, Tiểu Đậu đợi ở ngoài, ngươi đừng đi lung tung, cần gì cứ gọi nó.” Nói xong liền vội vàng chạy khỏi phòng.

Hoắc Đình có chút buồn bực, hôm nay y bị cái gì vậy, đi đâu cứ vội vội vàng vàng, bình thường phải uốn éo bám dính hắn cọ một hồi lâu mà. Quên đi, khám bệnh là quan trọng. “Ụa… Ụa…” Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nôn khan, nhanh tay lấy ô mai đặt trong miệng, nhẹ nhàng tựa vào giường, chuẩn bị ngủ tiếp một chốc.

Bạch Vũ Phi chạy như bay ra bên ngoài, vận khí rất lâu mới dập tắt dục hỏa trên người, hít một hơi, chuẩn bị khám bệnh. Kỳ thật Bạch Vũ Phi cũng không nhiệt tình khám bệnh lắm, nhưng sau khi bên cạnh Hoắc Đình, tuy tiền không thiếu, y vẫn hiểu mình nên ổn định tìm việc gì để làm, không thể du đãng bốn phương như trước nữa, nên mua một ngôi nhà ở đây, bằng y thuật bản thân mà mở y quán, muốn cho lão bà và nhi tử một gia đình yên ấm.

Chạng vạng Bạch Vũ Phi mới về, y cố hết sức để về nhà trước giờ cơm chiều, sợ Hoắc Đình ăn cơm một mình sẽ buồn. Trở lại phủ chỉnh đốn một chút, ngay tức khắc chạy tới chủ ngọa, thấy Tiểu Đậu còn ở ngoài cửa, đang cắt sửa một vài cây nhỏ trong đình viện.

“Tiểu Đậu, Tiểu Đình đâu? Buổi chiều thế nào?” Bạch Vũ Phi kéo Tiểu Đậu qua hỏi.

“Công tử đã về, Hoắc công tử ở suốt trong phòng ngủ, không có động tĩnh gì, cũng không gọi tiểu nhân.” Tiểu Đậu buông đồ xuống, chùi chùi tay vào quần áo.

“Nga, vậy tốt lắm. Đúng rồi, đây là canh gà ta mua về, của Bảo Đức Hiên đó, Tiểu Đình rất thích uống, ngươi đi hâm nóng lại, bưng với cơm chiều luôn.” Đưa canh cho Tiểu Đậu, xoay người vào phòng ngủ.

Vừa đẩy cửa ra, thấy ngay Hoắc Đình đang ưỡn bụng tựa vào đầu giường đọc sách, tay kia thì thả ô mai vào miệng. Bạch Vũ Phi cười bước vào thấy cảnh đó, sợ muốn hết hồn, nguyên một bọc ô mai lớn giờ chỉ còn một quả, “Ông trời của ta ơi, Tiểu Đình, một bọc ô mai lớn như vậy ngươi ăn hết rồi?” Bạch Vũ Phi trố mắt to đùng.

Hoắc Đình đọc sách, không nâng mắt, “Không phải ngươi nói muốn nhợn liền ăn sao, ta luôn thấy muốn nhợn, không ăn lập tức muốn nôn, ta cũng đâu có muốn.”

“Nhưng mà, ngươi ăn vậy một hồi sẽ khó chịu đó, mau đặt xuống đi.” Đoạt lấy quả ô mai Hoắc Đình còn muốn đưa vào miệng, ném vào trong bọc, “Tiểu Đậu mang cơm lên đây ngay, ăn cơm thật ngon, đừng ăn cái đó nữa.” Bạch Vũ Phi lấy lại sách trong tay Hoắc Đình, từ từ đỡ hắn dậy.

“Tự ta làm được.” Hoắc Đình đẩy tay Bạch Vũ Phi ra, kỳ thật hắn nằm trên giường cả ngày, thân thể thật sự không thể nào linh hoạt được. Bụng càng lúc càng lớn, đứng tạo áp lực rất lớn lên phần hông Hoắc Đình, tuy hắn rất gắng nhịn, nhưng loại khó chịu kéo dài này đôi khi làm hắn không chịu nổi. Nên nếu có thể nằm hắn liền tranh thủ nằm, tuy hắn thấy vậy không giống nam tử hán, nhưng cũng không còn cách nào khác.

“Được rồi, đừng cáu ta, ta thấy ngươi cố sức như vậy rất xót đó.” Bạch Vũ Phi qua đỡ Hoắc Đình.

Mặt Hoắc Đình lại đỏ lên, cũng không đẩy y ra nữa. Bạch Vũ Phi giúp hắn  ngồi vào bàn cơm, Tiểu Đậu sắp dọn đồ ăn xong. Tất cả là món Hoắc Đình thích, khiến hắn ăn uống thoải mái hơn, ăn được không ít. Sau vẫn là Bạch Vũ Phi nhắc nhở, “Tiểu Đình, đừng ăn nhiều quá nha, nếu không đứa bé nhú vào dạ dày sẽ khó chịu lắm, ngươi sẽ nôn cho coi.” Bạch Vũ Phi nhẹ nhàng sờ bụng Hoắc Đình.

“Ừ.” Hoắc Đình đương nhiên biết ăn nhiều quá sẽ khó chịu, vì thế đặt đũa xuống.

Tiểu Đậu dọn chén bát, lui ra. Bạch Vũ Phi dìu Hoắc Đình đứng lên, “Ngươi ngồi trên giường một lát, ta đi đốt đèn trong sân, chốc nữa chúng ta ra sân dạo, hôm nay ngươi vẫn chưa vận động đâu.” Tám tháng rồi, nếu không vận động cho tốt, làm đứa bé hạ xuống dưới, lúc sinh ắt phải rất cố sức a.

“Mệt, không muốn đi.” Hoắc Đình nhíu nhíu mày.

“Tiểu Đình, nghe lời đi, như vậy đứa bé mới xuống được, nếu không sẽ khó sinh đó.”

Bạch Vũ Phi ngồi xổm trước người Hoắc Đình, nâng cái bụng to của Hoắc Đình.

Tư thế này làm Hoắc Đình hơi ngượng ngùng, nghiêng nghiêng mặt, “Được… Được rồi.” Thật ra hắn cũng không muốn đứa bé bị khó sinh.

Bạch Vũ Phi chuẩn bị xong trở về đỡ Hoắc Đình, lần này Hoắc Đình cũng không đẩy Bạch Vũ Phi ra, quả thật cảm giác hôm nay hơi khác lạ, có cảm giác rất kỳ quái. Hai người chậm rãi rời phòng ngủ, thong thả tản bộ trong sân.

“Hôm nay chẩn đoán mấy người thật phiền quá, kẻ có tiền sinh ra yếu ớt, bệnh không có gì nặng mà cả gia tộc cứ chuyện bé xé ra to.” Bạch Vũ Phi vừa đi vừa kể về một ngày làm việc của mình cho lão bà.

Hoắc Đình nghe câu được câu mất, tựa như đã quá quen rồi. Đột nhiên trong bụng vang lên tiếng ùng ục ùng ục, một loại cảm giác kỳ quái tràn ra, Hoắc Đình dừng bước, tay xoa xoa bụng.

“Sao vậy, Tiểu Đình?” Phát hiện Hoắc Đình dừng lại, còn xoa bụng, dọa Bạch Vũ Phi hoảng sợ.

“Không… Không biết, cảm giác thật kỳ quái.” Hoắc Đình nhíu mày. Bụng lại kêu ùng ục, có cái gì đó trôi xuống hạ thể của Hoắc Đình. “A…” Tựa hồ Hoắc Đình đã hiểu tại sao lại như vậy.

“Tiểu Đình, đừng hù ta nha! Bị sao thế? Máy thai? Hay bị đau ở đâu?” Bạch Vũ Phi một khi đụng tới chuyện của Hoắc Đình thì lập tức luống ca luống cuống.

“Không… Không phải!” Nói xong, Hoắc Đình tránh tay Bạch Vũ Phi ra, chạy sang bên phải sân.

“Sao vậy, Tiểu Đình, ngươi như thế này là sao vậy? Sao không chịu nói với ta, ngươi muốn ta nóng ruột chết hay sao!” Bạch Vũ Phi thật sự gấp muốn chết, nắm Hoắc Đình lại không cho đi.

“Ai nha, thả ra mau, ta không… A…” Bụng truyền tới một cơn đau quặn, xoay người ôm lấy bụng.

“Tiểu Đình!” Bạch Vũ Phi thật nhịn không nổi nữa, lập tức ôm lấy Hoắc Đình, cũng chẳng biết thân người nhỏ nhắn của y đào đâu ra sức lực. Xoay người đi về hướng phòng ngủ.

“Ai! Ngươi buông ta xuống! Nhanh đi mà, ta… Ta…” Mặt Hoắc Đình đỏ lên, “Hình như ta bị tiêu chảy!!” Hoắc Đình nói xong rất hận không thể cắn lưỡi.

Bạch Vũ Phi liền ngẩn ra, thì ra là lão bà phải đi thải, thở dài một hơi nhẹ nhõm, từ từ buông Hoắc Đình xuống. Chân vừa chạm đất, Hoắc Đình lập tức một tay đỡ eo, một tay nâng bụng “vèo” hướng nhà xí bên phải sân.

“Đừng vội! Tiểu Đình, để ta đỡ ngươi, ngươi chậm chút đi mà!” Bạch Vũ Phi muốn đuổi theo.

“Không được!” Hoắc Đình quay ngoắt đầu lại, “Không cho ngươi lại đây!” Để Bạch Vũ Phi nghe hắn đi đại tiện, ngửi cái mùi ghê tởm ấy, không bằng bảo hắn đi chết luôn cho rồi. “Không cho tới gần, không thì coi chừng đó!” Nói xong vội vã vọt vào nhà xí.

Bạch Vũ Phi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ lão bà, lão bà đã ra lệnh, nào dám không theo, nhưng vẫn lo lắng, chỉ còn cách đứng cách nhà xí không xa chờ Hoắc Đình ra.

Từ khi bụng Hoắc Đình bắt đầu nhô lên, Bạch Vũ Phi đã đổi nhà xí thành kiểu ghế ngồi, nên y cũng không phải sợ thân hình Hoắc Đình không ngồi xổm xuống được, nhưng cơ thể tám tháng rất là nguy hiểm, y cứ đi tới đi lui ngoài cửa. Nín thở nghe động tĩnh trong nhà xí, bên trong thoáng có tiếng rên rỉ của Hoắc Đình, làm Bạch Vũ Phi nghe mà trong lòng vô cùng khó chịu.

Một lát sau, cửa nhà xí mở ra, Hoắc Đình đỡ bụng đi ra, Bạch Vũ Phi phóng nhanh lại, “Tiểu Đình, sao rồi?”

Sắc mặt Hoắc Đình không tốt, nhưng không muốn làm Bạch Vũ Phi lo lắng, cũng không muốn trở nên yếu thế trước mặt y, “Không… Không có gì…” Tay vẫn không ngừng xoa bụng.

Bạch Vũ Phi nhìn ra được hắn vẫn không thoải mái, rất đau lòng, “Ai, chắc chắn là ăn ô mai quá nhiều rồi, hồi nãy ăn cơm chiều cũng không ít nữa, nên bây giờ mới làm hại đến ruột và dạ dày. Đã bảo ngươi đừng ăn nhiều như vậy mà, bản thân không biết kiềm chế gì hết!” Một tay đỡ Hoắc Đình, tay kia còn rảnh thì giúp hắn xoa bụng.

Hoắc Đình vốn đã khó chịu, nghe y nói xong thấy tức giận, “Ngươi còn trách ta? Là ai đem ta biến thành bộ dạng quái quỷ này chứ hả?!”

Bạch Vũ Phi sửng sốt, biết mình không nên nói như vậy, “Đừng giận đừng giận, ta sai rồi, ta không nên nói vậy.” Vội vàng dỗ lão bà đang khó chịu.

Hoắc Đình trừng mắt liếc y một cái, không nói gì, hắn cũng biết Bạch Vũ Phi đau lòng mới nói vậy, hôm nay cũng đúng là hắn không biết tiết chế, ăn hết nhiều ô mai như vậy, “Haiz… Lần sau ta sẽ chú ý, sẽ không ăn nhiều như vậy nữa, a… Umh…” Bụng lại lộn lên, xoay người đi hướng nhà xí.

“Ai, Tiểu Đình!” Bạch Vũ Phi vội vã dìu hắn.

“Đứng yên đó, đừng lại đây!” Hoắc Đình vẫn không quay đầu lại, vội vàng vào nhà xí.

Một buổi tối, Hoắc Đình ra ra vào vào nhà xí bảy tám lần, cuối cùng cũng khiến dạ dày trống rỗng, không đi ra cái gì được nữa, hai chân như nhũn ra được Bạch Vũ Phi đỡ về phòng ngủ, sắc mặt rất tái, Bạch Vũ Phi nhìn thấy mà đau lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào, tuy đứa bé đã lớn, nhưng Hoắc Đình vẫn không thể tùy tiện uống thuốc được, chỉ có thể gắng như thế.

“A… A… Umh…”  Hoắc Đình nằm trên giường, vô ý thức hừ nhẹ, hiện tại hai chân hắn nhũn cả ra, khắp người toàn là mồ hôi, bụng vẫn nặng nặng, khó chịu vô cùng.

“Tiểu Đình, lại đây, uống chút nước đường đi, nếu không sẽ mất nước lắm.” Bạch Vũ Phi từ từ nâng Hoắc Đình dậy, đút nước trong tay cho hắn uống.

Hoắc Đình không hề muốn động đậy chân tay, nhưng vì đứa nhỏ nên vẫn ngồi dậy uống.

“Tiểu Đình, còn tiêu chảy nữa không?” Bạch Vũ Phi xoa xoa bụng Hoắc Đình.

Hoắc Đình vô lực lắc lắc đầu, “Trong bụng không còn gì hết… A…” Nằm trên giường, cơn buồn ngủ bắt đầu ùa về.

“Vậy thì ngủ đi, ta bồi ngươi.” Xoa xoa trán Hoắc Đình, đắp chăn kỹ càng, còn mình thì ngồi trông chừng bên giường.

Nằm trên giường mấy ngày, thân thể Hoắc Đình dần dần chuyển biến tốt, tuy đôi khi bụng vẫn hơi khó chịu, ngày nào Bạch Vũ Phi cũng vỗ về bụng Hoắc Đình, “Tiểu Đình, hôm nay thế nào? Còn khó chịu nữa không?” Bạch Vũ Phi nhè nhẹ xoa bụng Hoắc Đình.

“Tốt hơn nhiều rồi, ta không sao.” Hoắc Đình chậm rãi đứng dậy, chống thắt lưng, nghiêng người tựa vào bên giường.

“Để ta xoa bóp cho ngươi, phải sớm khỏe hẳn mới được.” Nói xong, nhẹ nhẹ xoa vòng quanh, Bạch Vũ Phi rất thích được gần gũi hắn như vậy, sờ cái bụng tròn trĩnh của Hoắc Đình, y thật sự rất rất có cảm giác, nhưng y chỉ có thể tự mình kiềm chế, không dám tùy tiện động tới Hoắc Đình.

“A… A…” Hoắc Đình không rõ sao mình càng ngày càng mẫn cảm, đối với sự vỗ về của Bạch Vũ Phi không khống chế được mà rên rỉ ra tiếng. Hắn hận không thể cắn lưỡi mình, cắn răng thật chặt không muốn phát ra thanh âm đáng hổ thẹn.

“Há há, Tiểu Đình, chúng ta đều là vợ chồng già cả rồi, trước mặt ta thì có gì phải thẹn thùng chứ, kêu ra tiếng cũng không sao.” Bạch Vũ Phi đã cảm thấy một luồng nhiệt nóng vọt xuống thân dưới, y còn đang gắng sức khống chế, nhìn khuôn mặt hồng hồng của lão bà, thật muốn ghẹo ghẹo hắn.

“Ngươi… Ngươi… Im miệng! A…” Hé miệng, tiếng rên rỉ lập tức tràn ra. “A!” Hoắc Đình bỗng thấy ngực tê rần, không nhịn được tiếng kêu.

Bạch Vũ Phi hoảng sợ, “Sao vậy, Tiểu Đình? Ta hơi mạnh tay, có đau không?”

“Không… Không phải…” Hoắc Đình cắn môi phủ nhận.

“Ai nha, bị cái gì vậy chứ? Lúc nào ngươi cũng vậy hết, muốn ta sốt ruột chết hay sao?”

Hoắc Đình cũng biết Bạch Vũ Phi lo cho mình đến sốt vó, không còn cách nào, đỏ mặt cắn răng nói, “Là… Là… Ngực!”

“Ngực? Ngực bị làm sao? Chẳng lẽ bị thương hả?!” Làm sao mà như thế được? Đã lâu lắm rồi Hoắc Đình không có đánh nhau với người ta, sao có thể bị thương chứ? Không lẽ là vết thương cũ nào mình không biết? Nghĩ, hai tay liền xoa ngực Hoắc Đình.

“A… Umh…” Tay Bạch Vũ Phi vô tình lướt qua đầu nhũ Hoắc Đình, Hoắc Đình lại tê rần, kêu lên.

“Cái này… Cái này sao nghiêm trọng dữ vậy?” Bạch Vũ Phi luống cuống.

“Không… Không phải… Không phải bị thương gì cả, ta… Không có bị thương!”Mặt Hoắc Đình càng ngày càng đỏ.

Nhìn nét mặt Hoắc Đình, lại nhìn dáng vẻ hiện tại của ngực hắn, Bạch Vũ Phi quan tâm đến loạn cuối cùng cũng phản ứng kịp, quần áo quanh đầu nhũ Hoắc Đình ẩm ướt, y không nén được bật cười, “Tiểu Đình, có phải đầu nhũ căng đau không?” Nói xong, dùng đầu ngón tay hơi hơi nhéo hồng anh trương cứng sau lớp quần áo của Hoắc Đình.

“Ngươi… A… A…” Hoắc Đình vừa đau vừa ngứa kêu lên, tức giận liếc Bạch Vũ Phi một cái.

Ánh mắt ấy trong mắt Bạch Vũ Phi thật là hấp dẫn, làm y nhịn không được nuốt nước bọt một cái, nhưng mà nhìn bộ dáng khó chịu của Hoắc Đình, y cũng rất là đau lòng, “Tiểu Đình, cái loại dược kia cải biến  thể chất của ngươi, nên khi mang thai sẽ làm ngực ngươi có tí căng sữa, ta vậy mà lại quên chuyện đó, ngươi cũng không nói, ta quên mất phải hút hút cho ngươi, cho nên căng đến cỡ này mới làm đau ấy.”

“Cái gì? Căng sữa? Ta… Ta là đàn ông mà, sao vậy được?!” Hoắc Đình trừng mắt nhìn Bạch Vũ Phi, hắn lại bị đả kích. Nhưng mà, dạo này hắn thật sự cảm thấy thân thể thay đổi, ngực vẫn luôn căng căng rất khó chịu, hắn vốn cũng không để ý, tuy rằng mang thai, nhưng dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương diện kia.

“Kia… Tiểu Đình, ngươi cũng đã mang thai rồi, chẳng lẽ còn chưa tin lời ta sao? Chính bản thân ngươi cũng cảm giác được nhỉ, thân thể ngươi đang liên tục thay đổi a.” Nói xong, tay lại xoa hai bên đầu nhũ của Hoắc Đình, nơi đó tuy không đầy đặn như nữ nhân, nhưng đã căng trướng lên rất rõ.

Ý thức Hoắc Đình bắt đầu mơ hồ rồi, chỉ có khoái cảm khiến hắn không thể làm ngơ, “Umh…Umh… A…” Không tự giác mà rên rỉ, phóng túng xem nhẹ cảm giác xấu hổ, chỉ lo hưởng thụ. Đột nhiên, Hoắc Đình cảm thấy có cái gì đó rất cứng chọc vào cái bụng to của hắn, thấy không thoải mái lắm liền theo bản năng vươn tay sờ, vừa mới xoa vật cứng nọ một cái, Bạch Vũ Phi đang nằm trên người lập tức run lên, rên lên một tiếng.

Hoắc Đình bừng tỉnh ngay tắp lự, đã hiểu được vật cứng đó là cái gì. Mở mắt ra nhìn thấy Bạch Vũ Phi còn ở trước  ngực mà hút, trên trán y toàn mồ hôi, thấy thế hiểu được là y đã nhẫn tới cực hạn. Trong nháy mắt, tâm trí vốn rất mâu thuẫn của Hoắc Đình mềm xuống, người nam nhân này, vì sao phải đối tốt với mình, có chút vô lực và bất đắc dĩ, càng lúc lòng càng ngọt ngào, mê loạn, toàn thân bắt đầu cháy một ngọn lửa nóng.

Giúp Hoắc Đình xong, Bạch Vũ Phi tất nhiên phải lo tới bản thân, y đã nhịn tới mức nhịn không nổi nữa. Sợ sẽ đè bụng Hoắc Đình, giúp hắn trở mình từ từ, để hắn nằm nghiêng một bên, sau đó liếm láp ngực hắn, đồng thời nhẹ nhàng bôi thuốc làm trơn vào cửa sau của hắn, chậm rãi đưa một ngón tay vào trong.

“A… A!” Sự xâm lấn của dị vật làm thân thể Hoắc Đình căng cứng.

“Thả lỏng… Coi kìa… Tiểu Đình, thả lỏng, ta sẽ cẩn thận mà…”

Tuy đáy lòng Hoắc Đình vẫn còn mâu thuẫn, nhưng cũng biết hồi hộp sẽ làm cả hai không thoải mái, vì thế từ từ thả lỏng. Sự đồng ý ngầm đó làm Bạch Vũ Phi thuận lợi đưa ba ngón tay vào bên trong, huyệt khẩu cũng ướt át dần. Không thể kiềm chế được nữa, Bạch Vũ Phi rút ngón tay ra, dùng cái to lớn của mình thay thế ngón tay đi vào trong!

“Ừm… A… A!” Phân thân cứng nóng như lửa vẫn khiến Hoắc Đình khó chịu, hạ thể bị trướng đến đau. “Đau…” Hoắc Đình nhắm mắt than nhẹ.

“Ngoan ~ Tiểu Đình, thả lỏng chút nữa, sẽ hết đau ngay thôi.” Bạch Vũ Phi chịu đựng mà đứng yên, chậm rãi an ủi hắn. Chờ đến khi Hoắc Đình bình tĩnh lại, Bạch Vũ Phi bắt đầu đâm rút từ từ, “Umh… Umh…”

“A… Ha… Umh… Ha…” Đau đớn do bị trướng căng được thay thế bởi khoái cảm khôn cùng, khiến Hoắc Đình không thể khống chế lớn tiếng rên lên.

“Ha… Ân… Tiểu… Tiểu Đình, lớn quá! Mang thai… làm với ta, vậy mà cũng thích như vậy… A…” Bạch Vũ Phi kích động đến nói không nên lời, nhưng y thật sự cảm thấy lão bà quá ư là tuyệt vời.

“Ngươi… Câm miêng! A… A… Ừm… Hm…” Hoắc Đình thấy tên Bạch Vũ Phi này thật là không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng tức giận be bé đã bị khoái cảm ồ ạt dập dồn át đi mất.

Bạch Vũ Phi càng chuyển động nhanh hơn, dần dà khiến Hoắc Đình chịu không nổi, “Tiểu… Tiểu Bạch! Ừm… Chậm… Chậm một chút a… Ha… Coi chừng… Đứa bé… A… Ta… Chịu không nổi….. A a! Tiểu Bạch…” Tuy thân thể Hoắc Đình cường tráng, nhưng dù sao vẫn đang mang thai, hơn nữa cũng gần chín tháng rồi, thật sự khiến cơ thể hắn áp lực rất lớn, có chút không chịu nổi.

Tuy Bạch Vũ Phi vẫn chưa thấy đủ, nhưng cũng lo lắng cho thể trạng hiện giờ của hắn, vì thế nhanh chóng động động mấy cái, gầm nhẹ một tiếng, phun trào toàn bộ trong cơ thể Hoắc Đình. Đồng thời, Hoắc Đình cũng lên cao trào lần nữa.

“A!…”

“A!…”

Bạch Vũ Phi ôm Hoắc Đình càng xụi lơ hơn nằm trên giường thở hổn hển, qua một lúc lâu mới tỉnh lại từ dư vị hưng phấn. Nhưng Bạch Vũ Phi lập tức đứng dậy, không thể quên rửa sạch cho Hoắc Đình được, nếu không hắn sẽ không khỏe. Hoắc Đình đã mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào, tùy ý để Bạch Vũ Phi cố hết sức ôm cơ thể đang mang thai của mình phóng tới bồn tắm sau bình phong. Bạch Vũ Phi không dám vào cùng, bởi sợ kiềm chế không nổi lại muốn hắn, dù vậy Bạch Vũ Phi biết Hoắc Đình đã không còn tinh lực để đại chiến cùng y nữa, vẫn chỉ có thể chịu đựng tắm rửa cho Hoắc Đình trước, sau đó chỉnh trang lại bản thân.

Hoắc Đình mơ mơ màng màng tựa vào thành bồn, hưởng thụ sự hầu hạ của Bạch Vũ Phi, hắn có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, cái kẻ làm cho hắn trở nên nam không ra nam nữ không ra nữ, thật sự làm hắn cảm thấy hạnh phúc…

Mẹ đứa nhỏ em thật mạnh mẽ (Hạ)

30.04.2013YOJI       PINK, SINH TỬ VĂN, ĐAM MỸ, ĐOẢN VĂN 10 PHẢN HỒI

Tên: Mẹ đứa nhỏ em thật mạnh mẽ

Tác giả: Yêu Điện Hạ

Nguồn: Tiểu Diệp Thảo

Thể loại: Sinh tử văn, công cực cực cực sủng thụ, ngọt ê răng.

Bản edit phi lợi nhuận và không đảm bảo trọn vẹn nguyên tác.

==========================================

Ngày lại ngày một tháng yên bình trôi qua, khó chịu mấy ngày trước của Hoắc Đình đã muốn khỏi hẳn, nhưng thân thể sắp sinh vẫn khiến hắn có chút suy yếu. Nhiều ngày nay trừ khi bị Bạch Vũ Phi cứng rắn kéo ra ngoài tản bộ, thời gian còn lại đều nằm trên giường, tịnh dưỡng thân thể tích góp từng chút từng chút sức lực. Dạo này Bạch Vũ Phi cũng không đến khám bệnh tại nhà nữa, lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc hắn. Tuy ngoài miệng hắn cứ oán Bạch Vũ Phi phiền phức, nhưng thật sự thì trong lòng cực kỳ vui vẻ.

Nhưng cuộc sống gia đình êm ấm như vậy cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Buổi sáng, Bạch Vũ Phi đang ngồi bên giường gọt trái cây cho Hoắc Đình, đột nhiên tiếng đập cửa từ bên ngoài dồn dập truyền vào, “Công tử! Công tử! Không ổn rồi, mau ra đây a!” Tiếng Tiểu Đậu vọng tới.

“Chuyện gì? Vội vã như thế…”

“Ầm!!” Bạch Vũ Phi còn chưa nói xong, cánh cửa đã bị đá văng. Tiểu Đậu không thể ngăn cản người xông vào.

“Bạch Vũ Phi! Mau cứu Tố nhi! Mau a!!” Người tới tựa như bị điên, ôm một người bụng to, vẻ mặt vô cùng thống khổ hướng về phía Bạch Vũ Phi rống to.

“Tiêu Viễn Trần! Kẻ làm vương gia ngươi ngày càng không hiểu phép tắc!” Bạch Vũ Phi hơi phát bực, nếu chuyện mới  nãy làm lão bà y hoảng sợ, y đương nhiên sẽ tức giận.

“Mau cứu Tố nhi! Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi!!” Tiêu Viễn Trần hoàn toàn đang trong trạng thái điên cuồng.

“Tiêu Viễn Trần! Ta cũng không sợ ngươi đâu.” Bạch Vũ Phi trừng mắt với Tiêu Viễn Trần, Bạch Vũ Phi y có khi nào sợ hãi quyền uy đâu chứ.

“Tiểu Bạch!” Hoắc Đình ở cạnh bên quan sát, phát hiện người trong lòng Tiêu Xa Trần ngày càng bất ổn, “Các ngươi đừng gây nữa, người trong lòng vương gia có chỗ không được ổn a!”

Nghe lời Hoắc Đình nhắc nhở, hai người mới chú ý tới Tố nhi đang vô cùng thống khổ, lúc này cả người cậu ta toàn là thương tích, run rẩy nằm trong lòng Tiêu Viễn Trần, ôm chặt lấy bụng, máu từ hạ thể và vết thương trên người chảy xuống ướt đẫm vạt áo lẫn tay áo Tiêu Viễn Trần. Bạch Vũ Phi cả kinh “Mau ôm hắn tới phòng bên cạnh!” Nói xong kéo góc áo Tiêu Viễn Trần đi vào gian phòng cách vách.

Tiêu Viễn Trần không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, lập tức theo vào phòng, nhẹ nhàng đặt Tố nhi lên giường, không dám di chuyển cậu ta nữa.

Lúc này Tố nhi đã đau đến mức rên rỉ thành tiếng, “A… A a… A…”

Tiêu Viễn Trần vừa gấp vừa đau lòng vô cùng, nhưng cũng đành bất lực, “Bạch Vũ Phi, ngươi… Ngươi mau khám cho Tố nhi! Mau a!”

Bạch Vũ Phi tay chân lanh lẹ đã chuẩn bị tốt để xem bệnh, “Sao lại thế này? Làm sao lại biến thành như vậy?” Bạch Vũ Phi cũng sốt ruột, trước kia là Tiêu Viễn Trần và Tố nhi xin hắn cho loại thuốc có thể khiến nam tử thụ thai, nếu không phải Tố nhi yêu cái tên vương gia bá đạo kia yêu đến cùng cực, hai người lại thật tâm, nhất định y sẽ không truyền loại thuốc này ra ngoài. Tố nhi là sư đệ của hắn, đương nhiên biết sư huynh y dù tính cách lạnh lùng nhưng cũng rất xót cậu ta, nên mới mang ái nhân về van xin, muốn lưu lại một kết tinh của tình yêu.

Hiện giờ đối với Tố nhi mà nói, đứng thẳng thôi cũng là một chuyện thống khổ, bụng dưới không ngừng quặn đau xé nát nội tạng của cậu, thật sự làm cậu khó chịu vô cùng, hai chân vì đau đớn mà không còn sức lực để chống đỡ cho cơ thể, chỉ có thể xiêu vẹo tựa vào người Tiêu Viễn Trần, mượn thân thể hắn để nhích từng bước chân, “Kh… A a… Hư…” Bởi đau đớn mà tiếng rên rỉ của Tố nhi không còn liền mạch.

Tiêu Viễn Trần nhìn Tố nhi khó chịu như vậy đau lòng muốn chết, nhưng lúc này thì chỉ có thể nghe theo Bạch Vũ Phi, hắn không có bất kỳ biện pháp nào cả. “Tố nhi, ngươi gắng chịu thêm một chút nữa! Ngươi gắng một chút nữa là xong rồi, lần sau chúng ta… không bao giờ sinh con nữa!” Tiêu Viễn Trần không còn cách nào, chỉ có thể nói một chuyện mà ngay cả bản thân cũng không chắc chắn.

“Ha… Hức… Có… Có… Ta có thể… Chịu đựng…” Tố nhi cố hết sức nặn ra một nụ cười tặng cho Tiêu Viễn Trần.

Bạch Vũ Phi lơ đễnh nghe hai người nói chuyện, vừa đỡ Tố nhi vừa ngồi xổm xuống kiểm tra hạ thể của cậu. Huyệt khẩu phía dưới đã mở rộng ra nhưng nước ối vẫn chưa vỡ, Bạch Vũ Phi cũng gấp đến đổ mồ hôi.

Lại một hồi lâu sau, “Sư huynh… A… A hư… Vẫn… Chưa được sao…” Tố nhi tựa hồ sắp không chịu nổi.

“Tố nhi, ngươi chịu thêm chút nữa, chúng ta tiếp tục cố gắng nào!” Bạch Vũ Phi cổ vũ cậu, kỳ thật trong lòng y cũng không chắc chắn.

“Á… A ha… A———-” một tiếng ngân dài, Tố nhi oằn thắt lưng, hai tay ôm bụng

“Sao vậy, Tố nhi? Chịu không nổi nữa sao?” Tiêu Viễn Trần ôm Tố nhi, bàn tay to xoa bụng cậu.

“Trần… A… Trần… Trần… Ư… A… A! ———-”  trong nháy mắt bụng cứng lên, Tố nhi thét một tiếng chói tai, một dòng chất lỏng chảy từ huyệt khẩu xuống.

“Tố nhi! Tố nhi!”

Bạch Vũ Phi nhanh chóng kiểm tra, nước ối cuối cùng cũng vỡ rồi, “Mau đỡ lên giường, nước ối vỡ rồi, sinh được rồi!”

Hai người đỡ Tố nhi lên giường, Tiêu Viễn Trần ôm lấy Tố nhi từ phía sau, Bạch Vũ Phi gập hai chân Tố nhi lại, chuẩn bị đỡ đẻ.

Đau bụng sinh kéo dài trước đó và giày vò dằn vặt làm Tố nhi với thai nhi trong bụng đều có chút mệt mỏi, nhưng Bạch Vũ Phi vẫn ra lệnh cho Tố nhi liên tục dùng sức, “Tố nhi, mỗi lần đau bụng ngươi liền dùng sức phần thân dưới, giống như đi đại tiện vậy đó, hiểu chưa?”

“A… A… Hư… Ừ…” Tố nhi cắn chặt răng gật đầu.

Tiêu Viễn Trần không nói được câu nào, chỉ có thể ôm Tố nhi thật chặt, ủng hộ cậu.

Một cơn co thắt tử cung ùa đến, bụng bỗng chốc cứng lên, “A! ———- Ưm a———-” Tố nhi cắn răng thật chặt, ưỡn người, dùng sức phía dưới.

“Đúng rồi đúng rồi, Tố nhi! Cứ như vậy, tiếp tục dùng sức, đứa bé ngay tại sản đạo, dùng sức rặn xuống!” Bạch Vũ Phi một tay xoa huyệt khẩu, một tay xoa bụng Tố nhi.

“Á… Hô… Hô… Ư… A! ———-“ lại một trận đau bụng, Tố nhi nín thở ưỡn người về phía trước, đè chặt bụng, dùng sức phần thân dưới.

“Tố nhi! Ráng lên, đỉnh đầu đứa bé ngay tại cửa huyệt rồi, ngươi tiếp tục dùng sức! Đầu đứa bé sắp ra rồi!”

“Ư ư ư… A… Hư… Ư ha…A! ———-A! ———-Đau quá! ———-” Tố nhi gào to một tiếng, đỉnh đầu đứa bé đi ra!

“Ra rồi, đầu đứa bé ra rồi!” Bạch Vũ Phi hưng phấn la lên, cũng là an ủi Tố nhi.

Nghe nói đầu đứa bé đã ra ngoài, Tố nhi nghĩ đứa bé có thể ra ngay lập tức, trong lòng thở phào một cái, kết quả của việc thả lỏng này là có chút không dùng sức.

“Tố nhi! Đừng xả hơi a! Cố sức một cái là đứa nhỏ sẽ ra hết ngay!” Bạch Vũ Phi nâng đầu đứa bé, nhanh chóng cổ vũ Tố nhi.

“Ư ha… Ư… Haa haa… Ta… Ta không có… Không… Không có sức… A!———-”, nước mắt chảy dọc hai má Tố nhi, cậu cảm thấy một cơn tuyệt vọng, cậu thật sự không dùng sức được, đầu đứa bé đang ở giữa hai chân, cậu có thể cảm nhận được, nhưng không thể dùng sức nổi một đợt cuối cùng, hoàn toàn sinh đứa bé.

“Tố nhi, Tố nhi! Đừng bỏ cuộc, ngươi phải cố sức hơn nữa! Ta bên cạnh ngươi, ta đang ở ngay cạnh ngươi đây!” Tiêu Viễn Trần nhìn Tố nhi mặt tái nhợt, cảm giác sợ hãi ngày càng sâu.

Mặt đứa bé bị ngộp đến đỏ bừng, đôi môi nhỏ nhắn càng ngày càng tím đi, “Không được! Như vậy đứa bé sẽ bị ngộp chết!” Bạch Vũ Phi càng nhìn càng sốt ruột, “Xem ra chỉ còn một biện pháp cuối cùng.” Bạch Vũ Phi nói xong vận công lực, hai tay xoa bụng Tố nhi, dùng bảy tám thành nội lực khuếch trương hai bên xương chậu Tố nhi, thật ra biện pháp này cũng không tính là một biện pháp, làm như vậy vừa làm cho sản phu đau đớn, vừa tiêu hao phần lớn nội lực của người thực hiện.

“A! ———-A! ———-Không… Không được! A a! ———-Đau quá!” Tố  nhi chịu không nổi bắt đầu giãy dụa, Tiêu Viễn Trần sắp không ôm cậu nổi nữa.

“Sắp rồi… Chính là hiện tại, Tố nhi, dùng sức, xuống phía dưới… Dùng sức! Lần cuối rồi… Một chút nữa!” Thể lực Bạch Vũ Phi cũng sắp hết chống đỡ nổi, thi lực vừa rồi tiêu hao sức y quá lớn.

“A… Ư… Ha a! ———-A a a a a! ———-” dồn hết toàn lực thét lên một tiếng, một vật mềm mại cuối cùng cũng trượt vào tay Bạch Vũ Phi.

“Sinh rồi!… Sinh rồi!” Bạch Vũ Phi vừa hốt hoảng vừa hưng phấn la lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, y mới phát hiện đứa bé không khóc, ngay cả một tiếng cũng không, hai mắt nhắm chặt, đôi môi nhỏ nhắn vẫn tím tái! Lòng y hơi sợ hãi, đứa bé này…

“Tố nhi! Tố nhi! Đứa bé ra rồi! Chúng ta có con rồi!” Kinh hỉ quá lớn gần như làm đứt dây thần kinh của Tiêu Viễn Trần, từ nay về sau, đã có một sinh linh sống liên hệ hai người họ, kéo dài tình yêu của họ.

“Trần…” Tố nhi có chút hoảng, hạnh phúc gọi tên tự của ái nhân, nhưng cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, “Sư huynh! Sư… Sư huynh! Đứa bé… Sao đứa bé không khóc? Nó… Sao nó không khóc?!” Tố nhi hoảng loạn cả lên.

“Tố… Tố nhi!” Không muốn vừa sinh xong đã đả kích cậu, nhưng ánh mắt Tố nhi lại chăm chăm nhìn y, “Đứa bé… Hiện không còn thở…”

“Không… Không! ———-” Phút chốc Tố nhi sụp đổ xụi lơ trên giường.

“Ngươi… Ngươi nói gì?! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Câm miệng cho ta!!” Khoảnh khắc nghe thấy lời Bạch Vũ Phi, Tiêu Viễn Trần tựa như mất đi lý trí, cư nhiên dùng bốn thành nội kình chưởng vào vai Bạch Vũ Phi, nội lực Bạch Vũ Phi bị tổn thương quá nặng, không chịu nổi một chưởng này, ôm đứa nhỏ bay nghiêng ra ngoài, đập vào cửa ngã xuống.

“Sư huynh!” Tố nhi lập tức hồi hồn, biết Tiêu Viễn Trần đã mất đi lý trí, “Trần, ngươi dừng tay a!” Cố hết sức ôm cánh tay Tiêu Viễn Trần, ngăn hắn cử động.

“Tiểu Bạch!!” Không biết tự khi nào Tiểu Đậu đã đỡ Hoắc Đình vào phòng, ngay lúc đó nhìn thấy Bạch Vũ Phi đập vào cạnh cửa ngã xuống, Hoắc Đình kinh hãi trong lòng, “Ngươi sao rồi? Sao lại thế này?” Bất chấp cái bụng to đùng của mình, Hoắc Đình quỳ rạp xuống bên cạnh Bạch Vũ Phi, chậm rãi nâng y dậy tựa vào người mình.

“Khụ… Khụ khụ… A… Ta… Không sao…” Sắc mặt Bạch Vũ Phi trắng bệch, có chút hít thở không thông.

Quay đầu thấy hai mắt Tiêu Viễn Trần đỏ sậm, Hoắc Đình tựa hồ đã hiểu, “Vương gia! Là ngài đả thương y?”

Tiêu Viễn Trần được Tố nhi đỡ, hình như đã thanh tỉnh phần nào, nhưng một câu cũng không nói.

“Ngài đây là muốn làm gì?” Hoắc Đình cao giọng, dáng vẻ đang cơn giận dữ.

“Tiểu… Tiểu Đình, đừng giận, hại đứa nhỏ.” Bạch Vũ Phi suy yếu nhắc nhở vợ. Đột nhiên, đứa bé gần như tắt thở trong ngực Bạch Vũ Phi chảy ra một dòng máu đen từ miệng, Bạch Vũ Phi cả kinh, “Tiểu Đậu! Mau đỡ ta dậy! Mau!” Tiểu Đậu vừa nghe vội nâng Bạch Vũ Phi lên.

Bạch Vũ Phi đặt đứa bé trên nhuyễn tháp, một tay mở cái miệng nhỏ của đứa bé, tay kia thì dùng lực nhẹ đè ngực nó, lặp lại mấy lần, từ miệng đứa bé ồ ạt phun ra một mồm máu đen to. “Khụ… Khụ khụ khụ… Oa oa… Oa oa…” Tiếng khóc của đứa bé từ yếu ớt chuyển sang mạnh dần.

Hai kẻ mất hồn bên giường lập tức gọi về linh hồn nhỏ bé, “Con! Con của ta!” Tố nhi mở to hai mắt, giang rộng hai tay, vọt qua hướng đứa bé đang khóc. Tiêu Viễn Trần vội ôm cậu để phòng cậu rớt khỏi giường.

Bạch Vũ Phi dùng khăn bông lau sơ người đứa nhỏ, đưa Tố nhi và Tiêu Viễn Trần bế. Vừa mới ôm đứa nhỏ vào lòng Tố nhi lập tức khóc thành tiếng, “Sư huynh, cảm ơn huynh, cảm ơn huynh! Hu hu hu… Con của ta…”

Hiện giờ trong mắt Tiêu Viễn Trần chỉ có vợ con, bất cứ gì cũng không còn quan trọng.

Vừa buông đứa nhỏ, Bạch Vũ Phi lập tức mềm oặt ngã xuống giường, Tiểu Đậu tay mắt lanh lẹ xông tới ôm y, “Công tử!”

“Tiểu Bạch!” Cơ thể Hoắc Đình bất tiện, đỡ eo bước nhanh tới trước mặt Bạch Vũ Phi, nhưng Bạch Vũ Phi đã gần như ngất đi.

Tiêu Viễn Trần tỉnh lại từ trong vui sướng, ý thức được vừa rồi mình thật sự làm sai, không nói gì, xoay tay ôm Bạch Vũ Phi chạy hướng chủ ngọa.

“Ngươi làm gì?!” Hoắc Đình nhanh chóng đuổi theo, Tiểu Đậu cũng tiến tới đỡ Hoắc Đình tới hướng chủ ngọa.

Tiêu Viễn Trần đặt Bạch Vũ Phi lên giường, dìu y ngồi xếp bằng, còn mình thì ở sau y vận nội lực tiến hành trị thương.

Hoắc Đình vừa đuổi tới đã thấy, biết Tiêu Viễn Trần chữa thương cho Bạch Vũ Phi, ngăn ngay Tiểu Đậu đang muốn bước lên, ý bảo nó đừng lên tiếng quấy rầy.

Qua một nén nhang, thần sắc Bạch Vũ Phi hơi dịu lại, trán Tiêu Viễn Trần cũng lấm tấm mồ hôi, thu hồi nội kình, “Tạm thời y không có gì nguy hiểm.” Tiêu Viễn Trần xuống giường.

“Hắn là do ngươi đả thương, giờ cũng là do ngươi cứu, thật không biết nên ghi hận ngươi hay là nhớ ân ngươi.” Hoắc Đình và Tiểu Đậu tiến tới bố trí Bạch Vũ Phi ổn thỏa, đế y nghỉ ngơi một lát.

“Lần này là lỗi của bổn vương, lúc này xin nhận lỗi!” Tiêu Viễn Trần gục mặt, hai tay ôm quyền.

“Ai, quên đi, Tố nhi và đứa bé không sao là tốt rồi, không cần phải rước thêm hận thù.” Hoắc Đình thở dài.

“Hoắc công tử, tạm thời bổn vương dùng nội lực chảy qua toàn thân y một vòng, làm chậm quá trình phát nặng của bệnh, nhưng nếu muốn nhanh chóng hồi phục như cũ còn phải dùng dược trị nội thương loại tốt nhất, ngày mai bổn vương sẽ phái người mang dược bổ khí bổ huyết tới, nhưng vẫn không có dược trị nội thương nào hiệu nghiệm a.” Tiêu Viễn Trần tự biết là hắn làm sai, ngữ khí dịu đi muốn dùng hết khả năng để đền bù chút ít.

“Dược nội thương? Dạo này công tử chỉ nghiên cứu các loại thuốc trị bệnh, không điều chế loại dược trị nội thương nào hết, hiện giờ trong phủ cũng không có a.” Tiểu Đậu nghe Tiêu Viễn Trần nói, biết công tử nhà mình cần gì, nhưng trong phủ hiện giờ hoàn toàn không có, cũng gấp gáp.

Hoắc Đình nhíu nhíu mày, hồi xưa khi hắn ngao du giang hồ biết không ít đơn thuốc để điều chế dược trị nội thương, nhưng dược liệu này hiệu thuốc bình thường vốn không có, nghĩ chắc người bình thường cũng không biết, nếu muốn điều chế thì hắn không thể không tự mình lên núi tìm. Nhưng mà, cúi đầu nhìn cái bụng to ình của mình, tròn to đến mức hắn đi đường còn tốn sức, gần chín tháng rồi, sắp tới lúc sinh, bộ dạng hiện tại của mình có thể lên núi ư?

Quay đầu nhìn Bạch Vũ Phi sắc mặt tái nhợt, tay bất tri bất giác xoa lên, “Không được, không thể để thân thể y kéo dài như vậy!” Lòng dứt khoát một cái, Hoắc Đình quyết định chắc chắn phải lên núi một chuyến, đem thuốc về.

“Tiểu Đậu, chăm sóc thiếu gia nhà ngươi cho thật tốt!” Hoắc Đình dặn dò Tiểu Đậu, “Vương gia, ngài cũng đi chăm sóc cho Tố nhi và đứa bé đi.”

“Hoắc công tử, ngươi muốn làm gì?” Tiểu Đậu luống cuống, công tử bị thương rồi, nếu ngay cả người này cũng xảy ra chuyện, nó cũng không còn đường sống nữa.

“Ta lên núi một chuyến, hái ít thảo dược cho Tiểu Bạch, nhất định có thể chữa lành thương thế của hắn!”

“Không được!”

“Không được!”

Tiểu Đậu và Tiêu Viễn Trần trăm miệng một lời la lên.

Hoắc Đình biết bọn họ muốn nói gì, “Ta tự biết thân thể mình, các ngươi cứ yên tâm, ta cũng đã từng bôn tẩu giang hồ, ta sẽ đi sớm về sớm, sẽ không làm mình và đứa nhỏ bị thương!”

Hai người kia tuy không muốn đồng ý, nhưng biết vị đại công tử này cứng đầu ai cũng không khuyên được, cũng không nói gì nữa.

Bụng Hoắc Đình đã lộ rõ như vậy, vốn đã không muốn để người khác nhìn thấy, Tiêu Viễn Trần muốn cho hạ nhân trong phủ đi theo, đương nhiên bị Hoắc Đình từ chối, trong phủ Bạch Vũ Phi trừ ba người bọn họ ra thì thật sự không tìm ra người nào có thể theo Hoắc Đình lên núi.

“Các ngươi không cần khuyên nữa, ta tự biết chừng mực!” Hoắc Đình nói xong tìm một tấm áo choàng rộng thùng thình khoác lên người, “Lát nữa chạng vạng ta phải đi, nếu thuận lợi thì theo dự tính có thể về trước đêm, nếu khuya rồi không thấy ta quay về, các ngươi hãy nghĩ cách lên tiếp viện ta, như vậy chắc được rồi nhỉ.” Hoắc Đình cũng biết mọi người lo cho hắn, dặn sơ Tiểu Đậu, “Trông chừng công tử ngươi cho kỹ! Không thể để y có chuyển biến xấu!”

Lòng Tiểu Đậu thật không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, nhìn thân hình Hoắc Đình có hơi xiêu vẹo đi khỏi hậu viện. Tiêu Viễn Trần lại kiểm tra Bạch Vũ Phi lần nữa, thấy y vẫn rất ổn định, lúc đó mới nhanh chóng đi phòng bên chăm sóc vợ mình.

Hoắc Đình dắt ngựa, do dự một chút, cuối cùng vẫn đỡ thắt lưng, từ từ giẫm bàn đạp xoay người lên ngựa, mang thai chín tháng ngồi trên ngựa rất khó chịu, nhưng để đi sớm về sớm, cũng chỉ có thể chịu đựng một lát, tay vuốt ve trên bụng, “Bé ngoan nghe lời, ta đi hái thuốc cứu cha con, con ngoan ngoãn một chút nha.” Nói xong, thúc ngựa đi hướng ngọn núi.

Sắc trời càng lúc càng tối, trên núi không khí lạnh hơn, Hoắc Đình thấy hơi rét lạnh, nếu bình thường thì hắn cũng không sợ, nhưng bây giờ có đứa bé, đương nhiên không thể không lo lắng. Dựa theo trí nhớ, tìm ở chỗ thảo dược thường sinh trưởng, rốt cuộc cũng tìm được dược liệu cần rồi. Thấy vui vẻ, xoay người chuẩn bị lên ngựa trở về. Đột nhiên, bụng đau quặn một cơn làm chân Hoắc Đình mềm nhũn, suýt nữa té xuống đất, “Á… Hư…” Trong lòng Hoắc Đình cả kinh, cơn đau này bất chợt mà tới khiến hắn hơi hoảng loạn. Đang nghĩ ngợi, trong bụng lại quặn lên một trận, “A… Sao lại… Sao lại thế này?” Trong lòng Hoắc Đình càng luống cuống, thoáng dưới đáy lòng hình như biết được đã xảy ra chuyện gì.

“Không… Không được! Á… Hư… Giờ không được! Con… Con à… Nghe lời đi! Chờ… Chờ chút nữa…” Buộc kỹ dược liệu lên lưng ngựa, chuẩn bị chuyển người lên ngựa.

Nhưng đứa bé này cố tình không nghe lời cha nó , lại tay đập chân đạp một đợt, “A… Ư… A…” Hoắc Đình hoàn toàn không còn sức để lên lưng ngựa, một tay ôm bụng, tay kia ấn lưng ngựa, tựa vào mình người bắt đầu thở dốc, “Hộc… Hộc…”

Đứa bé này phải ra đời, ai cũng không thể ngăn cản, bởi vì ở trên ngựa xóc nảy suốt lại đứng như vậy, đứa bé xuống dưới ngày càng mau, trạng thới rơi xuống hiện càng lúc càng rõ, càng ngày Hoắc Đình càng thấy trĩu nặng đau đớn hơn, “Á… Nặng… Nặng… Quá!” Ngay cả Hoắc Đình luôn ẩn nhẫn cũng không nhịn được tra tấn khi sinh, giờ chỉ mới vừa bắt đầu, hắn còn chưa biết những vất vả phía sau.

Hiện không thể lên ngựa, Hoắc Đình chỉ có thể dắt cương, cố sức lê từng bước xuống núi, hy vọng Tiểu Đậu sẽ cho người lên núi tìm hắn. Đã đứng mà còn đi về phía trước, tốc độ nhập bồn của đứa bé càng ngày càng nhanh hơn mấy lần, đi chưa được mấy bước, Hoắc Đình cảm thấy huyệt khẩu phía sau có cái gì nhô ra khiến hai chân hắn càng ngày càng không đi được, chậm rãi di chuyển chân, khó khăn bước về phía trước.

“A—-A a! ———-Hộc… A…” Bụng trở nên cứng vô cùng, mấp máy dữ dội, “Đau… Đau quá!” Hoắc Đình chỉ có thể dừng lại, hai tay xoa bụng không ngừng vỗ về.

“Ầm!—-“ Một tiếng sấm vang lên thật lớn, chứng tỏ lập tức sẽ đổ mưa to. Nhưng Hoắc Đình hiện tại hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến hoàn cảnh bên ngoài, tập trung tinh thần ứng phó với đau đớn trong bụng.

Lại bước vài bước về phía trước, bụng vừa mềm xuống lại cứng như sắt, lúc này Hoắc Đình biết sẽ xảy ra chuyện gì, dừng chân lại xoa bụng, miệng mở to thở hổn hển, “Hộc… A… Hộc hộc…”

Song cơn đau lần này không như trong tưởng tượng của hắn, tựa hồ có cái gì đó đang nặng nề trôi xuống hạ thể của hắn, sai đó Hoắc Đình cảm thấy một cơn đau khác xa so với cơn đau trước đó, “A… A a! ———-A!———-” không khống chế được tiếng thét, có cái gì đó vỡ tan theo tiếng thét, một dòng chất lỏng từ huyệt khẩu chảy xuống chân hắn.

Hoắc Đình cả kinh, ngả người tựa vào một gốc cây bên cạnh, “Đó là cái gì? Là… Là cái gì?” Hoắc Đình bối rối nghĩ, “Nước ối?!” Hoắc Đình nhớ rõ trước kia Bạch Vũ Phi có giảng cho hắn chuyện sinh sản, mặc dù không thích nghe nhưng hắn cũng lờ mờ nhớ kỹ đôi chỗ, vỡ nước ối, cho biết đứa bé sắp đi ra!

Bạch Vũ Phi chắc chắn y không gặp ảo giác! Tiểu Đình của y đang gọi y suốt, nhất định là vậy! Bạch Vũ Phi dựa theo âm thanh ấy mà tìm kiếm, khi y thấy người y đang tận lực tìm kiếm, cảnh tượng trước mắt làm y sợ đến cứng người! Hoắc Đình nhắm chặt hai mắt, cắn chặt môi tựa vào cây, trên mặt đọng đầy nước, áo choàng và nón lá đều kề sát bên người, buộc quanh cái bụng đang mấp máy dữ dội, tiết khố dưới hạ thân sớm bị hắn xé rách nhếch nhác dính trên người, huyệt khẩu căng lớn chảy ra máu loãng, thấp thoáng một vậy màu đen, chắc hẳn là đầu đứa bé.

Bỗng chốc mắt Bạch Vũ Phi nhòe đi, nước mắt phun trào, trong lòng đau như bị khoét, y như người điên mà vọt đến bên người Hoắc Đình, “Tiểu Đình Tiểu Đình! Người sao rồi? Sao rồi? Ta đáng chết ta đáng chết! Ta… Ta…” Bạch Vũ Phi tựa như bị mất đi lý trí, hoàn toàn không biết mình đang nói gì.

Tiếng gọi thống khổ của Bạch Vũ Phi làm Hoắc Đình thanh tỉnh lại, “Tiểu Bạch! Tiểu… Tiểu Bạch! Đúng… Đúng là ngươi!” Hình như Hoắc Đình hơi lại sức.

“Là ta! Phải… Là ta! Tiểu Đình, ta đây ta đây!” Bạch Vũ Phi ôm Hoắc Đình chặt cứng.

“Tiểu… Tiểu Bạch! Nó phải ra, nó đợi không kịp! Ta… Ta không có cách, ta sẽ không…” Hoắc Đình không ngăn được nước mắt, kích động cầu người yêu giúp đỡ.

Bạch Vũ Phi lập tức tỉnh lại, Tiểu Đình phải sinh! Y không thể hoảng, không thể rối, trăm ngàn lần không thể! “Tiểu Đình, đừng sợ, ta đây, ta đây, ta sẽ mang con chúng ta ra ngay, ngươi đừng sợ!”

“Tiểu Đinh, ngươi ráng lên! Chúng ta tìm chỗ trú mưa, chắc chắn đứa bé sẽ bình yên, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì! Ngươi ráng chịu a!” Nói xong, Bạch Vũ Phi vận khí ôm lấy Hoắc Đình, chạy hướng gian nhà đá ngay sườn núi y vừa đi ngang qua.

“A… A! Hộc hộc hộc… Á… A a!” Hai chân khép lại, bị Bạch Vũ Phi ôm làm hạ thể hắn càng thêm nghẹn đau, “Tiểu… Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!!”

Nghe một tiếng kêu thảm thiết của Hoắc Đình, tâm Bạch Vũ Phi nát cả ra, hiện tại Bạch Vũ Phi không biết có bao nhiêu hối hận vì đã khiến Hoắc Đình sinh con cho y. “Tiểu Đình, chúng ta đến ngay đây, ngươi ráng lên, chúng ta sắp tới rồi!”

Vọt vào nhà đá, Bạch Vũ Phi đặt Hoắc Đình trên một đống cỏ khô, sau đó cởi áo choàng trên người kê dưới chân Hoắc Đình, từ từ gập hai chân hắn lại kiểm tra huyệt khẩu, gần như đã mở ra hoàn toàn, nhưng bởi trước đó không biết Hoắc Đình dùng sức như thế nào mà hạ thể có chút rách ra, nước ối lại chảy gần hết, hơn nữa giờ thì Hoắc Đình lẫn thai nhi đều mất sức, muốn sinh hạ đứa bé không biết phải có bao nhiêu khó khăn!

“Tiểu Đình, ngươi hãy nghe ta nói, nước ối sắp chảy hết, ngươi phải sinh đứa bé ra mau, nếu không đứa bé sẽ ngộp chết bên trong!”

Hoắc Đình rùng mình một cơn, hắn nhớ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn tím đỏ của đứa bé Tố nhi sinh, hắn có chút luống cuống, “Đừng! Đừng… Đừng mà! Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch! Ta… Á… A a!———-Không!———-A a a a a! ———-”

“Tiểu Đình! Ngươi đừng sợ đừng sợ! Mỗi lần đau bụng sinh ngươi phải dùng sức, dùng sức xuống phía dưới, giống như đi đại tiện vậy đó, dùng sức tập trung ở bụng, đẩy đứa bé xuống dưới!” Bạch Vũ Phi đè hai chân Hoắc Đình lại, không cho hắn quẫy loạn.

“Không… Không được! Ta… Ta không có sức… Á a! ———-Tiểu Bạch! Cứu đứa bé! Cứu… Cứu cứu đứa bé! A a! ———-”

“Tiểu Đình! Ngươi nhất định phải nghe lời ta, ngươi có thể mà, con của chúng ta sẽ được sinh ra ngay, ta thấy được đỉnh đầu của nó rồi, ngươi cố gắng tiếp đi, tiếp tục dùng sức rặn đầu đứa bé raa!!” Bạch Vũ Phi sợ Hoắc Đình mất ý chí, liều mạng cổ vũ hắn.

“Ta… A a! ———-Đau… quá! A!  A! ———-A a! A a a a a a! ————–” Hoắc Đình ưỡn người ra trước, dùng sức xuống phía dưới. Tiếng gào thét càng lúc càng lớn, dù cho tiếng mưa to bên ngoài cũng không lấn át được tiếng thét tê tâm liệt phế kia.

“Đúng rồi! Tiểu Đình! Chính là như vậy, tiếp tục dùng sức! Đầu đứa bé sẽ ra ngay lâp tức!” Nước mắt Bạch Vũ Phi lại trào ra, người yêu của hắn là một người kiên cường ẩn nhẫn biết bao nhiêu, hiện giờ lại thét đau đến khàn giọng như thế kia, có thể thấy đau đớn này lớn tới chừng nào!

“A! ———-A… Á… Á a!! ———-Hộc hộc hộc…” Thở ra một hơi, Hoắc Đình lại co quắp ngã trên tường đá, đầu đứa bé lại thụt vào trong.

“Tiểu Đình! Không thể nghỉ, tiếp tục dùng sức a! Tiểu Đình! Không thể bỏ cuộc! Không thể bỏ cuộc!” Bạch Vũ Phi thấy ý thức Hoắc Đình có chút mơ hồ, lòng nóng như lửa đốt, không ngừng kêu tên Hoắc Đình.

“Hộc… Hộc… Á… Ư ư… Tiểu… Tiểu Bạch… Tiểu Bạch…”

Đột nhiên “Ầm” một tiếng thật lớn, một gốc cây đại thụ ngoài nhà đá bị sét chặt đứt, ngã về phía nóc nhà.

Hoắc Đình ý thức mơ hồ cũng bị tiếng sét này làm giật mình tỉnh lại, trong phút chốc khi mở mắt ra, hắn thấy rành rành đá trên nóc nhà bắt đầu rơi xuống, nện xuống Bạch Vũ Phi đang ngồi xổm trước người hắn.

“Không!————————”Hoắc Đình hét lên, theo bản năng đẩy Bạch Vũ Phi ra, dồn sức đứng dậy, hai tay hướng về phía trước đỡ được khối đá to! “A! A a a a a a a!———————-” cổ họng khàn khàn phát ra tiếng gào thét như dã thú.

Nháy mắt, Bạch Vũ Phi bị đẩy ngã trong đầu trống rỗng, “Tiểu Đình!!!!—————————“

Thạch bích xung quanh từ từ sụp xuống, chỉ có khối cự thạch Hoắc Đình đỡ là không ngã, Bạch Vũ Phi bật dậy, vận khí đánh một chưởng lên tảng đá khiến nó bay ra ngoài, Hoắc Đình hư thoát ngã vào người Bạch Vũ Phi, Bạch Vũ Phi kích động đỡ lấy hắn, “Tiểu Đình! Tiểu Đình! Ngươi sao rồi? Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ?! Ngươi…” Nước mắt lại thấm ướt vạt áo y.

“Tiểu… Tiểu Bạch! Á… A! Ha ư… Dưới… Phía dưới… Đứa bé… A a! ———-” Hoắc Đình vội vã nắm lấy Bạch Vũ Phi.

Bạch Vũ Phi nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, hít sâu một hơi, vừa rồi Hoắc Đình dồn sức đứng lên, dùng toàn lực để đỡ tảng đá lớn, đồng thời cũng rặn xuống phía dưới, đầu đứa bé bởi bị đẩy mạnh đã gần ra khỏi hạ thể hắn! Hoắc Đình mở hai chân ra, vểnh mông, đầu đứa bé kẹt ngay tại phía dưới.

“Á! A———- Tiểu… Tiểu Bạch! Đau… Đau quá a! A a! ———-” Hoắc Đình mặt trắng không còn một giọt máu.

“Tiểu… Tiểu Đình! Đầu đứa bé ra rồi! Ra rồi! Ngươi tiếp tục dùng sức, tiếp tục dùng sức, sẽ sinh ra ngay!!” Bạch Vũ Phi ngồi xổm xuống, để hai tay Hoắc Đình chống trên lưng y, dùng sức xuống phía dưới.

“A! ———- A ư! ———-Ư ư! ———-A! Hộc hộc hộc…” Cắn chặt răng, Hoắc Đình vểnh mông lên thật cao, liều mạng dùng sức xuống phía dưới.

“Sắp rồi, sắp rồi! Tiểu Đình! Dùng sức! Dùng sức tiếp!!” Bạch Vũ Phi nâng đầu đứa nhó, từ từ xoay tròn.

“Á! Hộc hộc hộc… Á a! ———-Ư a! A a a! ———-Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! A! ———-A a a a a!! —————” nghẹn đỏ mặt, dùng một chút sức lực cuối cùng một tay đè chặt lưng Bạch Vũ Phi, tay kia thì đè cái bụng cứng đẩy xuống phía dưới! “A! A a! ——————-”

“Ra rồi!! Tiểu Đình!!”

“Oa oa oa! ———-” Tiếng khóc vang dội rút đi toàn bộ khí lực của Hoắc Đình, suy sụp ngã xuống.

“Tiểu Đình!” Phát hiện Hoắc Đình đã hôn mê, Bạch Vũ Phi vội một tay ôm đứa bé, một tay xoa nhẹ cái bụng gần xẹp xuống của Hoắc Đình, chậm rãi lôi cuống rốn ra.

Xử lý sơ cho đứa bé, lấy áo trong khá khô ráo của mình bọc đứa bé lại. Lúc này, phế tích ngoài nhà đá hình như có chút động tĩnh, Bạch Vũ Phi ngẩng đầu, đúng là Tiểu Đậu mang theo người của vương phủ tìm bọn họ!

“Công tử!” Tiểu Đậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, nhưng nó cũng thông minh vội vàng tiến lại đón lấy đứa bé trong tay Bạch Vũ Phi đang lung lay sắp ngã.

Bạch Vũ Phi thấy bọn Tiểu Đậu lập tức thả lỏng, vốn dĩ có nội thương hơn nữa còn áp lực như vậy, Bạch Vũ Phi cuối cùng cũng không thể trụ vững nổi, không nói một lời mà ngã xuống.

Lúc Bạch Vũ Phi tỉnh lại đã là nửa tháng sau. Cố hết sức mở hai mắt, thấy mình đang nằm trên giường nhà. Âm thanh bên cạnh khiến y từ từ quay đầu sang, trông thấy một cảnh làm người ta hỏa dục tăng cao.

Hoắc Đình nằm cạnh y nửa dựa vào đầu giường, ôm sinh mệnh bé nhỏ mà họ thiên tân vạn khổ mới nghênh đón được trong lòng, vạt áo Hoắc Đình mở ra, cái đầu nhỏ xinh của đứa bé vùi trước ngực hắn, nghe thấy tiếng “Chụt chụt” ấy, ai cũng biết Hoắc Đình đang tự uy sữa cho vật nhỏ.

“Nga nga, cục cưng ngoan~ Bú từ từ thôi, nhất định cha sẽ cho con ăn no mà!” Vẻ mặt yêu thương chưa từng có xuất hiện trên mặt Hoắc Đình, man mác tản ra một vầng hào quang mẫu tính, Bạch Vũ Phi xem tới ngây ngốc.

Chậm rãi ôm rồi ôm đứa nhỏ trong lòng, ngẩng đầu lại đón lấy ánh mắt nóng hổi của Bạch Vũ Phi, Hoắc Đình ngượng ngùng một đợt, “Ngươi… Ngươi tỉnh rồi?” Lại cúi đầu nhìn đứa bé.

“Ừ… Tiểu Đình, ngươi vất vả rồi!” Bạch Vũ Phi ngồi dậy, ôm Hoắc Đình vào ngực.

“Ngươi cũng vậy…” Hoắc Đình đỏ mặt.

Bạch Vũ Phi cúi đầu nhìn cục cưng đang bú đến hứng khởi rồi cả bộ ngực phồng lên của Hoắc Đình, “Không nghĩ tới, loại dược đó vậy mà lại thật sự làm cho ngươi có sữa, còn có thể cho con chúng ta ăn no nữa chứ!” Bạch Vũ Phi cười gian gian.

“Ngươi… Lúc này ngươi lại không nghiêm chỉnh!” Hoắc Đình trừng mắt liếc Bạch Vũ Phi, mặt càng đỏ hơn nữa. Có điều, trong lòng hắn cũng đã chấp nhận rồi, dù sao cũng là con mình, để tự mình nuôi nấng là tốt nhất. “Dù sao ta cũng là một người quái dị đến không thể quái dị hơn rồi, cũng không cần thế này.” Qua nhiều năm như vậy, Hoắc Đình gần như đã trở lại bình thường…

“Ai nói lão bà của ta quái dị? Ngươi chính là mẹ của con ta a!” Bạch Vũ Phi càng siết chặt Hoắc Đình.

“Mẹ cái gì? Ngươi…” Hoắc Đình còn ôm đứa bé trong lòng, không dám làm động tác quá mạnh, chỉ có thể lấy khuỷu tay đẩy Bạch Vũ Phi.

“Hì hì~ Con là do ngươi sinh do ngươi cho ăn, ngươi không phải mẹ thì ai là mẹ?” Nhớ lại tình cảnh Hoắc Đình sinh đứa bé, Bạch Vũ Phi nghĩ tới vẫn thấy sợ, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, một nhà họ cùng ở bên nhau, sau này sẽ càng ngày ngày vui vẻ! “Lại nói, mẹ đứa nhỏ ngươi thật mạnh mẽ nha!”

Hoắc Đình nghe hắn phun một cái “Mẹ đứa nhỏ”, hơn nữa cũng gợi lại bộ dáng hắn sinh đứa nhỏ, mau chóng đỏ mặt, “Bạch Vũ Phi! Ngươi…” Lời còn lại đã bị Bạch Vũ Phi nuốt vào trong miệng.

Hoắc Đình sửng sốt, lập tức nhắm mắt lại từ từ, hưởng thụ nụ hôn dây dưa này. Quấn lấy đầu lưỡi, răng môi gắn bó, tựa như đang nói với nhau, cả đời cũng không rời xa nhau…

Nhóc con trong lòng Hoắc Đình vẫn thỏa thích nút đầu nhũ như cũ, nó mặc kệ hai người cha mặt dán mặt hay miệng dán miệng, mục đích của nó chỉ có ăn no ăn no, sau đó ngủ một giấc!

Hoàn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro