Yêu chị(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị nhìn cô rời đi,bóng lưng ấy sao lại bi thương đến vậy,căn phòng trở nên yên tĩnh,trong lòng chị cảm thấy lạ lẫm,nhưng vẫn không biết vì sao mình lại như vậy.

        Đột nhiên chị cảm thấy ái náy vì nặng lời với cô,nhưng thôi chắc không sao đâu,ngày mai chắc lại bám theo chị ngay thôi mà,chẳng phải trước đây cũng hay vậy sao.
Nhưng chị sai rồi cả ngày hôm nay chẳng thấy bóng dáng cô đâu,bình thường đã nhoi lên,quậy phá hoặc dê xòm chị vậy mà hôm nay không thấy đâu
Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó,sao mà bực mình vậy nè.
Cốc cốc cốc
Đang nghĩ linh tinh thì tiếng gõ cữa làm chị giật mình
"Vào đi"
Thấy Cô bước vào,trên tay là một tệp hồ sơ,mới nhắc mà đã thấy rồi, chắc lại lên năn nỉ chị đây mà. Trong lòng vui vẻ nhưng 
Chị làm mặt lành lùng hỏi
"Có chuyện gì"
Cô không trả lời chỉ đưa tệp hồ sơ cho chị,chị nhận lấy đọc xong thì vô cùng ngạc nhiên,cái gì.
"Đơn xin nghĩ việc"
Jennie vô cùng hoang mang hỏi lại cô,không phải chứ,chuyện này thật vô lí,tên biến thái này lại xin nghĩ việc,chẳng phải bám nàng lắm sao.
Vâng,là đơn xin nghĩ việc,tôi biết hộp đồng có ghi rõ là phải nộp trước một tuần,thì mới được phép nghĩ.
Chị không tin vào tai của mình,nhưng vẫn hỏi
"Lí do gì xin nghĩ"
Công việc không phì hợp,không yêu thích.
Không phù hợp chị có nghe nhầm không,vậy tại sao lại vào tập đoàn của chị.
Cô đoán được chị nghĩ gì chỉ nhẹ nhàng nói
Vốn dĩ tôi không hề thích công việc này,chỉ là thích người điều hành nó,nên mới xin vào đây làm
   Nhưng mà bây giờ cảm thấy không hợp nữa,thì xin nghĩ thôi.
Tập đoàn của chị là tập đoàn đa quốc gia số một hàn quốc,toàn những nhân tài,cô là một trong số đó.
Ai ai cũng đều mơ ước được làm việc tại đây,nhưng cô thì không,cô thích tự do,thích cảm giác bay nhảy.
Chỉ là vì ở đây có chị,Jennie Kim người mà cô yêu nên cô chấp nhận ở lại đây.
Không đợi chị trả lời,cô đã rời đi.

Chị vẫn còn hoang mang,em ấy không hề thích công việc này sao,chỉ vì mình thôi sao,trong đầu chị bây giờ hiện lên câu nói của cô tối hôm qua"em xin lỗi,em sẽ không quấy gầy chị nữa"

Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua,nhưng sao hôm nay chị thấy trong lòng nặng nề quá,cảm giác thiếu vắng một thứ gì đấy.
Bước xuống gara chợt chị thấy lisa đang bưng những chiếc hộp giấy,hình như là đồ trên văn phòng của em ấy,thật sự em ấy sẽ nghĩ việc sao.
Lisa không có xe hơi,chỉ có chiếc moto nên không chở được nhiều đồ,nên cô mới phải dọn đồ lần lần,chở về nhà trọ của mình.
Chị đứng đó nhìn cô rời đi,lại cảm thấy mất mác không hiểu vì sao.

-sao khi dọn dẹp xong thấy trời còn sớm,nên cô đi ra bên bờ sông đi dạo,ngồi trên băng ghế cô nhìn xa xăm,lấy gói thuốc vừa mới mua,rít một hơi thật dài,đã hai năm rồi cô không đụng vào nó.
Phải kể từ khi cô gặp chị lúc cứu mẹ chị,mẹ chị bị tai nạn khi đi du lịch,vấp té rơi xuống núi
cô vô tình đi câu cá thì phát hiện bác gái bị thương vô cùng nặng,nơi đó cách bệnh viện rất xa vì là vùng nông thôn.Cô đã dùng hết sức cõng mẹ chị đi bệnh viện,trên con đường đá chỉ có hình bóng một cô gái cõng người phụ nữ trên lưng,máu me bê bết,lê từng bước chân nặng nề.miệng thì không ngừng nói:bác ơi,cố lên sắp tới bệnh viện rồi,bác cố chờ thêm một chút nha bác.....
Khi đến được bệnh viện cũng là chuyện của 2 tiếng sau vừa đến cổng bệnh viện,cô đã ngất đi vì kiệt sức,nhưng sao khi tỉnh lại vì bác gái mất quá nhìu máu tình trạng nguy kịch,Jennie khóc rất nhiều ,khi hay tin đã chạy đến ngay,cô hỏi thăm thì nghe y tá nói không có đủ máu cho bệnh nhân.hỏi ra mới biết cô có cùng nhóm máu nên đã không ngần ngại chuyền cho bác gái.
Từ đó cả hai gia đình thân thiết với nhau,thật ra chỉ có lisa và mẹ Jennie là thân nhau thôi.
Cô rất thích chị,một cô gái đáng yêu,đôi má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn,khi giận dỗi má sẽ đỏ cả lên y như bánh bao hấp vậy.
Tính tình hơi ngang ngược nhưng cô rất thích.
Chỉ vì yêu chị nên cô đã từ bỏ ước mơ của mình,cô thích cà phê cô muốn kiếm tiền để mở một tiệm cà phê nho nhỏ,xung quanh trồng nhiều hoa cỏ,cô thích chụp ảnh,thích tự do,nhưng lại chấp nhận vì nàng làm công việc bản thân không hề thích,chấp nhận bỏ vùng quê nhỏ để được bên cạnh nàng.cũng vì chữ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro