Chương 1: Bạn cùng bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng của một ngày mới chiếu qua khe hở của những tán lá trên cây, chiếu vào cửa sổ căn phòng trên tầng hai. Rồi tia nắng đó chiếu vào khuân mặt một cô gái, nó cau mày mơ màng liếc nhìn đồng hồ có hình Action Kamen làm điểm chính giữa trong phim hoạt hình Shin, kéo chăn che mặt ngủ tiếp.

Nó bỗng ngồi bật dậy, không thể tin được với lấy đồng hồ trên bàn nhìn lại một lần nữa. Giờ đã là 6h45', giật mình, hoảng loạn giờ nó sắp muộn học rồi.

Tối hôm qua nó nhớ đã báo thức trước khi ngủ, chắc lúc đó còn mơ màng buồn ngủ lên đã tắt báo thức. Nó thường đi học với em nó, nhưng hôm nay lớp em nó nghỉ, lên không gọi nó dậy.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, vội lấy bánh mì cùng hộp sữa trong tủ lạnh rồi nhanh chóng đến trường.

Nó tên là An Nhiên, năm nay 16 tuổi cũng tức là đang học lớp 11. Nó tự tin bản thân là một cô gái không nổi bật, một nhân vật bình thường trong lớp. Vì muốn sống một cuộc sống một cuộc sống bình thản, nhàn nhã, thảnh thơi. Những cuộc sống của nó đó không còn kéo dài lâu...

May mắn cho nó vẫn đến đúng giờ,  không bị sao đỏ của trường ghi và tổ nó không bị nó làm mất điểm.

"Tớ tưởng hôm nay An Nhiên nghỉ chứ?"

Người vừa nói là Hoàng Duy, bạn cùng bàn kiêm bạn thân. Cảm nhận của nó về Duy là một thằng sở hữu khuôn đẹp trai cũng không kém phần dày. Nhiều lúc An Nhiên cũng thắc mắc mặt Duy được làm bao nhiêu lớp, mà nó xé vẫn không hết.

"Tao mà nghỉ thì ai chơi với mày."

An Nhiên bỏ cặp xuống bàn, tận dụng thời gian còn lại đi kiểm tra bài tập. Lớp nó chia làm 3 tổ, ở 3 dãy mỗi tổ sẽ có một tổ trưởng kiểm tra bài tập về nhà và trừ điểm tổ đấy. Không khác gù cấp 1 và cấp 2, thật ra lên cấp 3 không còn chuyện kiểm tra bài tập về nhà thỉnh thoảng cô bốc vài bạn mang vở lên kiểm trả. Nhưng vì lớp quá lười làm bài vi phạm lỗi nhiều lên phải chia tổ để kiểm tra. Hình phạt cho tổ xếp bét là trực nhất tuần sau.

Hoàng Duy và nó cùng tổ 3 dãy ngoài, An Nhiên có trách nghiệm cao cả là tỏi trưởng tổ 3. Giờ nó phải đi kiểm tả bài tập tổ 1 để có điểm trừ, không tổ nó bét mất. Trước khi đi nó nghe thấy Hoàng Duy nói:

"Bạn nói đúng, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Bạn nghỉ ai chơi với tôi đây."

Trên đường về chỗ ngồi, nó thấy Duy đang vui vẻ trò chuyện với "anh em cây khê" điều đó khiến nó nhớ lại câu nói vừa nãy của Duy.

"Cho nói lại, bạn còn anh em cây khế."

Nên nếu nó nghỉ Duy chưa đến nỗi bị tự kỉ.

Mất vài giây Hoàng Duy mới hiểu, An Nhiên muốn nói gì. Duy bật cười, nhìn nó bằng đôi mắt hoa đào tràn đầy sự vui vẻ, chống tay lên cằm nói:

"Bạn nói đúng, nhưng tớ chỉ thích chơi với bạn An Nhiên thôi."

Đó đó đã thấy mặt nó dày chưa?!

"Hai bạn đang nói gì đấy, cho nghe với coi."

"Chuyện bí mật..."

"Nói đi mà, nể tình anh em chí cốt không được sao?"

Thằng đang kêu ca, mè nheo là Nhật. Nó là một đứa cứng đầu, muốn biết gì thì phải biết cho bằng được bằng tất cả cách nào. Trừ khi...

"Tổ 1 có Hương, Như, Hưng, thiếu hết. Nhân, Chương thiếu một bài."

Trừ khi có chuyện thú vị hơn chuyện nó muốn biết.

Nhạt vui vẻ lấy quyển sổ theo dõi tổ 1 ra, vui vẻ nói:

"Thất sao tao phải trừ hết điểm tổ 1, hôm qua tổ đấy được cộng 30 điểm hôm nay phải trừ hết hahaha..."

Mỗi tổ trưởng có một quyển sổ ghi chép điểm cộng điểm lí do ra đấy. Việc  này là của tổ trưởng nhưng Nhật tình nguyện giúp An Nhiên viết và theo dõi, nó chỉ việc thông báo ai thiếu bài.

Không phải Nhật muốn giúp đỡ nó đâu. Vì tổ đấy có một người là người yêu cũ đã cắm ba cái sừng cho nó, một người cướp người yêu của nó, ba đứa nó ghét. Nên thành ra nó Nhật ghét luôn tổ 1.

***

Tiết đầu lớp An Nhiên học toán, đứng lên chào cô xong. Nó đang lấy sách vở toán ra.

"An Nhiên, có mang SGK không?"

"Có... sao?..."

"Xem chung cái, quên mang."

Nó để sách giáo khoa ra giữa cho cả hai nhìn. Duy mở bìa SGK toán thì giật mình, hốt hoảng nói:

"Đây là SGK toán của tao mà..."

"Vì bạn với tớ là bạn thân, nên cho xem ké đấy!"

"..."

Hai bọn tôi lấy nhầm sách của nhau là chuyện bình thường như cơn bữa, không chỉ sách mà còn lấy lộn đồ dùng học tập. An Nhiên nhìn bìa sách có đúng một chữ "Duy" đây đúng thật là sách của Duy.

Nó có mang SGK toán nhưng lại là sách của Duy, còn sách của nó Duy không mang, càng nghĩ nó càng cáu.

"Mày xem ké mới đúng."

"An Nhiên, Duy làn xong hết bài tập cô giao rồi à?"

"Chưa ạ."

Nó giật mình khi cô nhắc nó và Duy, cô thấy hai đứa nói chuyện lên nhắc nhở đây mà. Cô nhìn hai đứa nói:

"Hai đứa rảnh rỗi quá thì lên làm bài 7 trong sgk. An Nhiên làm ý a, Duy ý b."

Trên bục giảng An Nhiên và Duy cùng nhau nhìn chung SGK viết đầu bài toán. Sẽ chẳng có chuyện gì cho đến khi...

"An Nhiên không mang sách à!"

Nó giật mình, trong đầu suất hiện nhiều dấu hỏi chấm sao cô lại bảo nó như vậy?

Chắc chắn là do Hoàng Duy đang cầm SGK của ừm... dơ ra giữa để cả hai xem. Lên cô tưởng nó không mang đây mà. Nó không biết nên giải thích như thế nào để cô hiểu.

"Dạ! Em có mang... Nhưng mà... Duy không mang sách của em."

Cô khó hiểu nhìn An Nhiên, không hiểu được nó đang nói gì. Vì ấp úng nghe không rõ còn khó hiểu, cô nghĩ nó đang bịa lí do cho sự lãng quên của mình.

"Là sao?... ý em là gì?... hầy, lần sau em nhớ mang sách đi."

An Nhiên rất rất rất muốn giải thích nó nhưng không biết phải giải thích đầu đuôi như nào... mà thôi kệ đi giờ nó cứ giải thích cô lại càng không tin.

Câu của An Nhiên dễ hơn câu của Duy, nên nó về chỗ trước. Qua việc đó, tâm trạng của nó không có tốt, không phải cô hiểu nhầm mà là thằng c.hó Duy không thèm lên tiếng giải thích. Nó liếc nhìn Duy, ở vị trí này nó chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhớ lại lúc nãy nó nhìn thấy Duy đang... cười đểu nó.

Càng nghĩ càng tức, An Nhiên không thèm nhìn Duy nữa chuyển tầm mắt ra cửa lớp. Nhìn thấy cô giáo dậy toán đang nói chuyện với gáo viên khác.

Cô giáo dậy toán cũng là kiêm luôn cô giáo chủ nhiệm lớp tên là Loan. Cô có đang người nhỏ, chiều cao cân đối và khuân mặt thanh tú. Hơn thế nữa cô rất hiền lành và yêu quý học sinh, nên lớp rất là yêu quý cô và An Nhiên cũng không ngoại lệ.

"Nghe cô bảo nói rồi đấy! Lần sau nhớ mang sách."

Đang suy nghĩ về cô Loan nó không biết Duy đã trở về từ lúc nào. Nó vẫn còn tức giận chẳng thèm nhìn Duy một cái.

An Nhiên không nói với nó câu nào ghost Duy luôn. Đợi đến khi nào nó đỡ ghét thì nói. Hoàng Duy lấy tay khua khua trước mặt An Nhiên vài cái, thấy  nó không có phản ứng nào.

"Có phải mày giận tao chuyện vừa nãy không?"

"..."

Duy nói với giọng biết hối lỗi:

"Cho tao xin lỗi..."

"Tao không có biết, chuyện nhỏ nhặt cũng khiến mày cũng dỗi."

"..."

Nhờ câu nói cuối của Duy, nó đã quyết định ghost Duy cả tiết toán.

Mạnh miệng thế thôi, nhiều lần An Nhiên liếc nhìn Hoàng Duy thấy nó hơi cúi mặt xuống, đôi mắt nó tỏ rõ sự buồn bã, trông rất buồn, hình như nó đang suy nghĩ gì đó. Nhìn Duy lúc này, An Nhiên thấy thật giống cún con Phốc Sóc đang nhận lỗi. Trông đáng yêu làm sao, trái tim nhỏ bé của nó đang đập rất mạnh như muốn bay đến người Duy.

Trong vô thức An Nhiên đã sút nói, "Tao không có giận." không được, không được nó phải tỉnh táo lại, Duy đang dụ dỗ nó. Không thèm nhìn Hoàng Duy nữa, tập trung làm bài.

Tùng. Tùng. Tùng.

"Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi."

Nhật bên dưới vươn vai, dãn gân cốt.

"Mày nói như thể vừa ngồi tù ra vậy."

Người vừa nói là Minh, thằng này nói nhiều thứ hai chỉ sau Nhật. Nó ngồi sau An Nhiên và Duy cùng bàn với Nhật. Nhìn bên ngoài tuy hơi sad nhưng thực chất là good boy... À! Nhầm phải là trap boy mới đúng. Có thể nói Minh là một người con trai hợp gu nhiều chị em, nhất là gu ăn mặc của nó. Nhưng cách nói chuyện của nó thì vứt cho c.hó.

Nhật nghe vậy không có phải ứng gì. Thật ra nghe nhiều lên quen, Nhật vui tính không thèm chấp Minh.

"Hazz... Giờ tao thấy cuộc sống thật đẹp biết bao... Vì tí nữa được học thể dục." Nhật vừa nói vùa tự trả lời.

Minh nhìn Nhật như nhìn một con động vật vừa được thả ra khỏi sở thú.

"Hai đứa sao đấy... im ắng, không nói gì thế..."

Nhật tinh ý, phát hiện ra điều bất thường.

Minh cười nhẹ, ngả người ra đằng sau, nhìn hai đứa bàn trên.

"Mày không nhìn thấy à!... hai bạn trẻ đang cãi nhau."

Cho nó nói lại cả trong lẫn ngoài thằng Minh đều vứt cho c.hó.

"Im lặng dùm cái..."

An Nhiên giật mình nhìn sang người bên cạnh, cả hai đứa chạm mắt nhau.
Nó không ngờ được rằng Hoàng Duy cũng quay xuống và nói giống nó.  Cả hai khựng lại vài giây nhìn nhau.

"Hai bạn tâm đầu ý hợp thế..."

Minh đang định nói tiếp, đã bị cặp mắt sắc lẹm đằng sau mắt kính của An Nhiên lườm. Nó biết điều đành dừng nói, An Nhiên quay lên lấy bánh mì trong cặp. Sáng nay nó còn chưa kịp ăn ra, đang định ăn thì...

"Tình cảm của hai người không cần giấu. Bọn này biết mà."

Thằng Nhật vẫn chưa nhận ra, lúc nào lên đùa và lúc nào... cần dừng lại.

Hoàng Duy lên tiếng cảnh cáo:

"Nói thêm câu nữa, có tin tớ tẩn bạn không?"

"Làm gì mà căng. Tao chỉ bảo... aaaa..."

"Bạn Nhật ăn xong, ngậm miệng lại dùm tớ cái."

An Nhiên quay xuống, đút miếng bánh vào mồm Nhật.

Nhật bất ngờ trước hành động kì lạ của An Nhiẻn, nó còn chưa hoàn hồn thì Minh vỗ vai, nhắc nhở.

"Thôi mày đừng nói nữa. Nói nữa có khi bị ăn tẩn thật."

"..."

Ủa? Nó nói mỗi hai câu thôi mà, sao lại đâm ra giận.

-------------------------------

📌Không có khinh thường hay coi thường người tự kỉ.

P/s: Đây là đông hồ mặt Action Kamen trong Shin trên bàn học của An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro