Chap 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring... Ring... Ring..

Tiếng chuông báo thức trên đầu giường  kêu réo,  đồng nghĩa với việc đã sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, có lẽ nó ko nhớ. Bực mình, nó tiện tay vứt luôn cái đồng hồ vào bức tường cứng ngắc rồi vùi đầu vào chăn tiếp tục phận sự của mình.... 

                          "....Đôi khi tôi vô tình nhìn thấy anh..

                          Anh vô tình đi rất nhanh....

                         Trái tym rung động theo từng câu hát

                        Lấp lánh những ánh đèn chiếu xung quanh

                       Tôi thấy mình trong mắt anh ...

                        Nhưng có lẽ anh không nhận ra..."

Đó là tiếng chuông điện thoại, đó là số của Diệp Linh -bạn tri kỉ của nó, nó bắt máy trong tình trạng ngái ngủ:

-" Alooo..oo."

- "À, tao tưởng mày chết đâu rồi nên ko nghe máy chứ ???"

- "Có chuyện gì không thế". Nó nói một câu rất ư là ngây thơ

- " Con xin người, hôm nay là ngày đầu tiên đi học vào cấp 3 đấy , nghe nói sắp có nam thần chuyển về trường àk....... Alo alo???"

Chưa kịp nói hết câu nó đã tắt máy, chạy đi  vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ làm như có một cuộc đổ vỡ trong nhà tắm....

Vì đã muộn nên ko còn xe bus nào nữa, nó phải đi học với con ngựa  thân yêu phiên bản lỗi của mình . Nó phóng... phóng.. phóng.. 

- " AAAAAA....."

Xe của nó đã tông vào đít xe ô tô của ai đó, bánh xe đằng trước méo vành, nó ngã xuống và bắn ra xa hàng mét.  Bác lái xe thò đầu ra  nói như quát:

- "Đi đứng kiểu gì vậy hả??"

- "Do bác tự dưng dừng đột ngột..."

- "Mày không thấy đèn đỏ kia à??"

-" Cháu....". Nó cứng miệng và cảm thấy khắp người nóng ran có lẽ là vì xấu hổ và một phần cũng do đau nữa...

- " Thôi bỏ đi".  Một giọng con trai vang lên, không phải bác lái xe mà là giọng của thanh niên. Vì kính đen che nên nó không thấy gương mặt của chủ nhân giọng nói đó: thu hút nhưng kèm theo là sự lạnh giá khó có thể phá vỡ.

Nói rồi chiếc xe phóng đi để lại làn bụi mỏng, Vân Nhi ngán ngẩm lắc đầu, có lẽ số phận đã định đoạt nó phải  đi học muộn nên đành  chịu thôi...  Nó đành gửi xe ở tiệm sửa chữa rồi đi bộ từ đó đến trường, mệt , nhọc , nhưng biết làm sao bây giờ, trong lòng thầm than về số phận bi ai của mình về ngày đầu tiên đi học đen đủi.... !!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh