Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chăn cứ theo quán tính mà rơi xuống phủ vào người Hạo Nam, Việt Minh nhanh nhẹn đã chạy ra chỗ khác rồi.

-" Chết cha." Diệp Linh khẽ kêu rồi ba chân bốn cẳng chạy tụt vào trong chỉ còn Vân Nhi ở đó đứng nhìn.

Vì chăn còn nước nên làm ướt hết áo sơ mi trắng của Hạo Nam. Từng cơ bụng ở phần trên hiện rõ dần, phải nói body của Hạo Nam thật đẹp, chuẩn không cần chỉnh. Vân Nhi cứ nhìn trân trân vào anh, anh cũng đang nhìn nó , đây là lần thứ 2 hai người mắt đối mắt nhau. Khi anh toan bước đi, nó giật mình nhao người về phía trước:

-" Ơ... anh..." Nó kêu rồi mất thăng bằng ngã xuống..

-" Á...á...á.." Nó hét, một tiếng hét chói tai....." Ba mẹ ơi cứu con, chúa ơi cứu con." 

 Người nó đang rơi, nó vẫn đang hét, nhưng...... 

-" Em kêu đủ chưa." Hạo Nam nói từ tốn nhưng cắt đứt tiếng hét của Vân Nhi.

Nó mở mắt, nó ngã mà sao không bị đau nhỉ, nhìn mới thấy nó đang nằm trong vòng tay của HẠo Nam - lạnh giá mà sao người nó nóng bừng lên . Ôi! Sao nó có phúc phần thế này...

-" Ôi, anh chẳng nhìn thấy cái gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi nhé." Việt Minh cất tiếng chêu chọc.

   Vân Nhi nuốt nước bọt, gương mặt vốn dĩ đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn nữa, nó nói nhỏ:

-" Cho em xuống."

-" Em muốn xuống??"

* Gật*

 Hạo Nam liền thả tay cho Vân Nhi xuống, nó liền chạy thục mạng về phía trước, mặt nó đang đỏ bừng, tim thì đập thình thịch. Cũng phải thôi, con gái trong trường hợp đó mà tỉnh bơ được mới lạ...... Nhưng ở ngay sau phía lưng cô..... 

   Hạo Nam đứng đó nhoẻn một nụ cười, một đường cong hoàn mỹ  ở trên môi anh,  nó thật thú vị...

--------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh