Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       QUÁN CÀ PHÊ THẢO MAI....

  -" Hey, Diệp Linh, Vân Nhi, anh đây." Việt Minh gọi và giơ tay vẫy như con nít.

 Diệp Linh và Vân Nhi chạy lại, mỗi người ôm một bên cổ anh, vừa lắc vừa hỏi  mà không để ý đến sự hiện diện của một người:

-" Anh, dạo này anh khỏe không".

- " À anh..

-" Dạo này anh đẹp trai vậy, ù ôi".

-" À, ừ thì...

-" Em gái anh nhớ anh quá à"

-" Anh cũng...

Họ huyên thuyên một hồi đặc biệt là Vân Nhi ba láp ba xàm ở đó  mà không biết đã làm cho Việt Minh đau đầu, một người nữa - đó là nam thần Hạo Nam cũng nhức óc theo...

    (Vân Nhi từ nhỏ đã chơi với anh em Việt Minh nên hai người tình cảm với nhau như anh em ruột vậy....)

    Anh hắng giọng, " e hèm" một cái làm ngưng cuộc trò chuyện , Vân Nhi và Diệp Linh quay  lại, gương mặt từ hồng hào lại trở nên đỏ rực như gấc chín.

   Diệp Linh lắp bắp:

-" Ơ.. a..anh .. sa.o lạ.i ở đây."

-" Tôi đi đón bạn thì có gì sai à."

Diệp Linh nghĩ thầm:" Thế là bao nhiêu công sức để cua được nam thần vứt đi rồi, tự dưng lại bị mất điểm." Cô khóc thầm nãy giờ cô có bao nhiêu duyên thì vãi hết ra ngoài rồi còn đâu, haizzz.

  -" Chào anh, em là Vân Nhi , chúng ta có thể làm quen....?" Vân Nhi nở nụ cười xã giao nhìn Hạo Nam  sau khi trấn tĩnh lại tình hình. Diệp Linh nhìn  nó bằng ánh mắt thán phục.

-" Hmmm." Đáp lại chỉ là sự lạnh lùng vô đối toát ra từ Hạo Nam.

Việt Minh lên tiếng:

-" Thôi nào, hai đứa uống gì thì gọi đi, nãy giờ hoạt động nhiều thì phải giải khát chứ."

  Diệp Linh và Vân Nhi ngoan ngoãn nghe lời....

Đang trò chuyện rất vui vẻ bỗng dưng Vân Nhi cảm giác thấy rất khó chịu, đau quặn ở bụng dưới... 

  Chết rồi.. lẽ nào.....

--------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh