20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học trưởng ngờ ngợ ra rồi.

Chuyện Namjoon...coi em đặc biệt hơn những người khác.

Thì cũng phải nhận ra thôi, Kim Namjoon ngố bỏ xừ, thích em lộ liễu tới mức ai cũng biết. Yoongi không khô khan đến mức mọi thứ rõ ràng ngay trước mắt mà cũng không hiểu được.

Nhưng cái gì chưa được xác thực. Nhất định không nên hoàn toàn đặt niềm tin. Thế nên em cũng coi như chưa có gì, cái gì vốn đã ở đâu thì cứ tiếp tục như thế. Yoongi không biết nhiều về những câu chuyện tình yêu chích bông như của Mi Rae liệu sẽ thường đi tới những kết thúc ra sao. Nhưng ở vị trí hiện tại, và nhìn về cuộc đời của những người đi trước nhà họ Min, em không còn quan tâm tới chuyện yêu đương nữa. 10 năm sau có lẽ em sẽ cùng một cô gái thậm chí chẳng thân thiết tới mức có thể gọi là bạn bè bước vào lễ đường. Với hàng loạt ống kính và đèn flash nháy đến chói mắt. Để bản thân trôi theo vòng tuần hoàn vốn có.

Yoongi không vì lí do nghi ngờ Namjoon thích mình mà tránh mặt bạn ấy. Có lẽ em chưa nhận ra, nhưng trong mắt em, Namjoon so với mọi người cũng có chút đặc biệt. Ở cạnh hắn thấy rất thoải mái, Yoongi cũng chưa từng có cảm giác bài xích với tính côn đồ trước giờ vốn có ở Namjoon. Sau vài lần nói chuyện với hắn, Yoongi nhận ra trên đời này còn những người có góc nhìn về cuộc sống khác em. Hắn cũng có công lí của mình, hắn không sợ phiền phức.

Namjoon gợi lại cho Yoongi những suy nghĩ mà em đã thôi mong mỏi từ nhiều năm về trước.

Càng có mấy biểu hiện kì cục càng dễ gặp rắc rối, thôi Yoongi sẽ coi như bản thân chẳng nghĩ gì. Cứ làm bạn với Namjoon như bình thường. Nhỡ đâu là do hắn thân thiện chứ không phải là thích em.

- Hôm nay là lễ bế giảng, suốt một năm học vừa rồi trường ta đã có nhiều tiến bộ, cải thiện ở nhiều mặt và đạt được nhiều giải thưởng đáng tự hào.

Học sinh bên dưới ngáp dài, cùng một nội dung, nhưng mỗi năm thầy hiệu trưởng lại có thể nghĩ ra một văn mẫu mới để lên diễn thuyết. Nhưng nhờ hội trưởng Min và phó hội trưởng Seo, các hoạt động khác diễn ra trong thời điểm kết thúc năm nay khá sôi động và đem lại nhiều phản ứng tích cực.

Qua phần trao giải cho học sinh đạt điểm cao trong kì thi cuối năm là có thể tới những nội dung khác đáng xem hơn.

- Khối 10. Hạng nhất Kim Namjoon. Hạng hai Min Yoongi, hạng ba Baek Hwiso.

Kim Namjoon buổi tối hôm ấy đã nhờ thầy Jonghyun gửi ngay tấm hình chụp top 3 đó cho mình. Hắn cắt Baek Hwiso đáng thương mà mình không quen biết ra, căn chỉnh sao cho tấm hình chỉ còn bản thân và Yoongi vừa vặn đứng cạnh nhau, lóc cóc đạp xe mang ra hàng in đóng khung cẩn thận. Chủ tiệm in ảnh cũng phải cảm thán trong lòng, hai đứa nhỏ này đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, chiều cao, màu da chênh lệch lại tạo nên sự hài hoà. Yoongi dịu dàng trong lành như nước, nhưng đâu đó cũng mạnh mẽ, điềm đạm. Namjoon khí chất không sợ trời đất, nhưng thực ra khi ở riêng với em lại ngờ nghệch như cún ngốc. Đây chính là hơi thở thanh xuân, khuôn viên trường rất đông, nhưng để tìm ra bạn ấy thực sự chỉ cần một chớp mắt. Mỗi tội, tấm ảnh này nhìn sơ qua là biết có cắt xén người khác đi rồi, đứa nhỏ này chắc còn đang đơn phương.

- Cháu làm ta nhớ đến chuyện nhiều năm về trước của ta và vợ. Ta đã kết hôn với bà ấy được hơn chục năm rồi đấy. Tuổi trẻ mà, thích ai thì cứ theo đuổi.

Ông mỉm cười vỗ vai Namjoon. Và hắn thấy trong mình càng có quyết tâm với Yoongi hơn.

Vài hôm cùng nhau học nhóm. Hắn đạp xe phía sau Yoongi trên đường em tới bến xe buýt. Yoongi quả thực không có thêm bạn bè, em luôn lủi thủi một mình, người khác không bắt chuyện trước sẽ không đời nào em mở lời. Không phải là không có ai muốn làm thân với Yoongi. Nhưng em khiến người ta có cảm giác lạnh nhạt, không biết liệu em có đang thấy thoải mái hay không.

Namjoon đạp xe phía sau em, có thể em không đơn độc, có thể em đang vững vàng. Nhưng hắn vẫn luôn thầm mong những ngày sau có thể chở em về.

Dẫu thế giới này nhiều người đến vậy...

Namjoon để tấm ảnh trong giỏ xe, lóc cóc đạp đi mua bánh cá. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc cũng đang đứng trước cửa hàng.

"Yoongi."

Mắt hắn sáng rõ, và chân đạp thật nhanh như thế đang chạy theo một giấc mơ dần tan biến. May mắn thay, Yoongi vẫn ở đó, hiện hữu vì vốn là sự thật. Namjoon gọi tên em, không lớn, cũng không nhỏ, với một giọng điệu vui mừng như rất nhớ.

- Yoongi mua gì thế?

- Tớ mua cà phê.

Em thấy hắn cũng có hơi bất ngờ, bế giảng vừa diễn ra sáng nay, không nghĩ lại vẫn chạm mặt bạn ấy.

Yoongi cứ tưởng từ nay cho tới khi vào năm học mới, em sẽ sống không bạn bè, không có các mối quan hệ riêng.

Chú Song thấy hắn vui vẻ như vậy định hỏi rằng cả hai có quen nhau hay sao. Nhưng vợ chú rất nhanh đã phát hiện ra trước điều đặc biệt, vội đẩy chồng vào bên trong.

- Cháu là bạn của Namjoon hả?

- À, vâng ạ.

Cô cười trìu mến, đổ bột mẻ bánh cá mới thơm phức cho hắn.

- Sao muộn như vậy Yoongi vẫn uống cà phê thế? À không...Ý tớ không phải vậy, tớ không cản Yoongi, nhưng không ngủ được sẽ rất khó chịu ấy. Yoongi còn uống không đường nhiều đá nữa...

Hắn nói chuyện có chút vụng về.

- Không sao, tớ có việc cần làm.

Nhìn qua một lượt, Yoongi mặc áo len cổ lọ trắng với áo khoác dài màu đen, tóc hơi rối, không đeo kính lại trông bớt đi vẻ nghiêm nghị thường ngày.

"Xinh quá. Muốn ôm một cái ghê."

- Tên cháu là gì?

- Min Yoongi ạ.

Cô Song cũng thấy Yoongi xinh xắn nịnh mắt người khác. Hai đứa đứng cạnh nhau quả thật rất đẹp đôi. Namjoon vừa vặn cao hơn Yoongi một khoảng cách không lớn, học trưởng đứng cạnh hắn trông rất đỗi đáng yêu.

- Đây, cà phê của Yoongi. Nóng lắm, cháu cẩn thận nhé.

- Vâng ạ.

Em cúi đầu cảm ơn rồi mới nhận lấy. Tối tháng 12 rét ơi là rét, gần 10 giờ, tiệm của chú Song cũng sắp đóng cửa. Yoongi ra ngoài đi dạo một chút khi những công việc gia đình giao phó vẫn còn dở dang. Namjoon kiếm cớ đi cùng em do muốn tới cửa hàng tiện lợi thuận đường đó.

- Yoongi ở nhà thường không đeo kính hả?

Hắn hỏi vu vơ.

- Tớ quên mang rồi.

Em vốn dĩ không khó gần, chỉ là kiểu người không thích chủ động chia sẻ, người khác hỏi gì thì trả lời nấy.

Không biết có phải do lạnh hay không, nhưng Yoongi nói chuyện cứ hay chu chu môi lên như đang giận dỗi, dễ thương chết đi được.

- À...sáng nay khi đưa cà phê cậu nhờ tớ mua hộ, mọi người trong phòng hội học sinh đang nói về việc đã tặng cậu vé xem phim nhưng cậu không lấy nó. Yoongi không hay xem phim hả?

- Ừm.

- Người quen của tớ cũng cảm thấy rất bức bối khi ngồi trong rạp chỉ xem phim suốt vài tiếng đồng hồ, họ bị cuồng công việc. Nhưng mà cậu có thể bắt đầu bằng việc đi chơi một chút để tìm thấy sự thoải mái.

Phét, không có người quen nào ở đây cả.

Yoongi nhìn hắn, rồi lại gật gù.

- Yoongi đi với tớ nhé?

- Ơ...hả?

- Ngày mai cô chú tiệm bánh sẽ bán hàng ở chợ đêm. Chúng ta đến đó đi dạo một chút. Biết đâu Yoongi sẽ thấy tốt hơn.

Học trưởng chưa vội trả lời, em còn đang phân vân.

- Tớ mời Yoongi. Được không? Cứ thử đi chơi một lần, nếu Yoongi không thoải mái thì chúng mình về cũng được.

Namjoon dù có chút run, nhưng vẫn lựa lời nói chuyện với học trưởng nhỏ của hắn cẩn thận. Là "mời" chứ không phải rủ, nếu em không thấy vui, thì là "chúng mình" về chứ không phải chỉ có Yoongi.

Sau một khoảng lặng ngắn, Yoongi chậm rãi gật đầu.

- Được.

- Thật hả!? Vậy mai tớ có thể tới đón Yoongi.

- Không cần đâu, tớ tự đi được.

- Tớ đã mời mà. Cậu có thể từ chối nếu thấy không thoải mái, nhưng đừng từ chối vì sợ tớ phiền. Yoongi, tớ tới đón nhé?

Một lần nữa, Yoongi bị sự chân thành này làm mềm lòng. Có thể nói, đúng là có thể nói, em đã có những rung cảm đầu tiên thật khẽ trong tim.

- Không nói gì là đồng ý. Vậy cậu có thể gửi cho tớ địa chỉ, chắc chắn sẽ đến đúng giờ.

- Ừm...

- Tới cửa hàng tiện lợi rồi, tạm biệt Yoongi nhé. Mai gặp lại cậu.

- À...ừ, mai gặp.

Yoongi đi bộ về khu nhà ở. Namjoon ở trong cửa hàng tiện lợi bỗng dưng nhảy cẫng lên vui sướng. Nhân viên thu ngân là một du học sinh, nhìn thấy cảnh này tự dưng đơ người.

"Người Hàn Quốc kì lạ ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro