23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon ốm rồi.

Kim Taehyung đùa rằng hắn cả năm khoẻ như gấu, hay là xa Yoongi nên mới ốm. Hắn vốn có đề kháng tốt, bị ốm chỉ là bất chợt hay phải có lí do nào đó tác động quá mạnh. Đi mưa không che ô, đi nắng không đội mũ, thực sự không thể tác động tới sức khoẻ của kỵ sĩ Bánh Cá được.

Hắn bị cảm, có sốt nhẹ.

Khổ nỗi, bố mẹ hắn thường ngày không phải quá bận, đúng hôm con trai bị ốm lại đang ở phía bên kia quả địa cầu vì có công việc, muốn về cũng chưa thể sắp xếp về ngay được. Mẹ Kim sốt sắng lắm, cún con yêu dấu của bà dù sao cũng chỉ mới 16 tuổi, vẫn cần vòng tay yêu thương của mẹ. Bà gọi điện hỏi hay là nói bác sĩ đến khám cho hắn. Namjoon hoảng loạn từ chối, bác sĩ quen của mẹ toàn là mấy người trung niên đầu hói mặt nghiêm phát sợ. Hồi đầu năm hắn cũng bị ốm một lần, bác sĩ vừa bước vào phòng khách đã dẫm phải điều khiển chơi game của hắn rồi ngã dập mông xuống đất đau điếng, hình như bực quá nên giận lây sang Namjoon. Vừa khám vừa giáo huấn hắn như thầy hiệu trưởng, nhìn mấy vết xước xát trên tay hắn hỏi lí do, Namjoon liền thản nhiên nói là đánh nhau. Vị bác sĩ không còn lời nào để giao tiếp. Anh chị Kim có đứa con trai mát lòng mát dạ thật.

Namjoon cũng dễ khỏi bệnh thôi, chỉ cần được ăn uống đầy đủ và vui vẻ là ngày mai ngày kia trở lại bình thường.

Namjoon:
Cháu bị ốm rồi ạ TT
Cô chú có thể nào đưa 1 phần bánh cá đậu đỏ và 2 cái bánh trứng cho anh giao hàng sẽ tới trong vòng 5 phút nữa không ạ huhu.
/icon chó samoyed khóc lóc/

Chú Song:
Là cô đây,
Cún con của cô bị làm sao thế? Có cần thuốc men gì không?

Namjoon:
Cháu có thuốc rồi, cháu bị cảm với sốt nhẹ thôi ạ.

Chú Song:
Để cô nói chú pha cái gì ấm cho cháu uống nữa. Nghỉ ngơi thật tốt nhé.

Cô Song với lăng kính người mẹ chắc sẽ không quan tâm tới việc cún con của cô cao xấp xỉ một mét tám mươi và từng đánh nhập viện vài tên lấc cấc ở trường đâu nhỉ?

Hắn nhắn xong hai tin thì cũng ngay lập tức gục mặt vào gối, giữ sức một chút, lát còn ra lấy bánh. Namjoon thực sự thèm muốn chết rồi, mỗi tuần phải ăn ít nhất 2 lần, gần một tuần nay chán chường ở nhà, đột nhiên ốm lại thấy rất thèm.

Ngủ khoảng 10 phút cuối cùng cũng có chuông. Namjoon lật đật ngồi dậy lục túi áo tìm tiền rồi xỏ dép lệt quệt ra mở cửa.

- Yoongi?

- Ừ, là tớ.

- Sao cậu lại đến đây? Vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.

Người bị ốm là bản thân mình, lại chỉ lo cho bạn ấy, hắn còn đang mặc mỗi bộ Pyjama màu xanh hạt dẻ cười, trúng gió một phát thì có thể đoạt giải độc đắc ốm thêm tuần sau.

- Tớ đã trả cho người giao hàng hộ cậu rồi.

- Ơ...hả?

- Ban nãy chú Song ở tiệm bánh đang đưa cà phê cho tớ thì cô Song nói cậu bị ốm. Bảo chú làm bánh và pha cho cậu gì đó ấm. Cô nói muốn tới nhà nấu cháo cho cậu. Nhưng chân của cô chưa lành hẳn nên chú khá lo.

Yoongi từ tốn giải thích, đặt một túi giấy với hình dán xinh xắn quen thuộc của tiệm cùng một cái túi nilon có logo chuỗi siêu thị tiện lợi xuống bàn.

Dừng một lúc em mới nói tiếp.

- Tớ đến để...nấu cho cậu.

Học trưởng nhỏ có hơi ngại.

- Làm xong tớ sẽ về ngay, vì cô khá lo cho cậu nên-

- Cảm ơn Yoongi.

Hắn mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt ngọt ngào tới nỗi bản thân hắn cũng không nhận ra mình đang trông si tình đến mức nào.

- Cô có gửi cho cậu đồ ăn đã chế biến rồi. Cậu để tủ lạnh, khi nào đói thì hâm lại.

Yoongi cởi áo măng tô bên ngoài. Cũng tháo kính để hơi nước không làm mờ. Học trưởng khi đeo và không đeo kính không khác nhau tới nỗi trông như hai người. Nhưng dáng vẻ lãnh đạm tri thức thường ngày vốn đã quen thuộc, khi tháo kính ra lại có gì đó dịu dàng hiền lành hơn hẳn. Yoongi không cận nặng, là số ít những người mắc cận thị vì học nhiều trong những câu chuyện các vị phụ huynh hay kể, và cũng là số ít những người như vậy mà lại không phải mọt sách.

- Cậu đã ăn gì ngày hôm nay chưa?

Đây là một trong số những câu hỏi tương đối "nhạy cảm" với Yoongi. Là một người đối xử không tốt với sức khoẻ của bản thân mình, thích uống và phê, có những thời kì lười ăn tới lâu lâu một lần. Em không biết liệu hắn có thấy khó chịu khi được hỏi như vậy hay không, Yoongi hoàn toàn không có ý tra khảo. Học trưởng dùng giọng điệu rất nhỏ nhẹ hỏi hắn. Em cần biết liệu hắn Namjoon đã ăn gì trước đó hay chưa, rồi điều chỉnh khẩu phần cho vừa vặn.

- Tớ có ăn bữa sáng, vì ngủ qua trưa, nên...

- Tớ hiểu rồi.

- Để tớ phụ Yoongi. Cậu đã cất công tới tận đây để nấu rồi.

- Không cần, cậu ngồi nghỉ đi. Nếu có vấn đề gì tớ có thể hỏi mà.

Yoongi mặc tạp dề, Namjoon thẫn thờ ngồi ngây người ra đó. Dáng vẻ này, tưởng như chỉ có trong mơ.

Hắn trầm ngâm nhìn em hồi lâu.

Min Yoongi là một bông hoa sơn trà thanh khiết, một giấc mơ hư hư ảo ảo. Khiến hắn có những cảm xúc kì khôi, khiến hắn biết u sầu, khiến hắn học cách kiên nhẫn.

- Yoongi.

- Ơi?

- Cậu ở lại ăn với tớ được không?

Hắn vốn dĩ không biết.

Một chữ "Ơi" đó, đã thay mặt trả lời cho cả ngàn câu tỏ tình về sau.

- Được.

Cả hai ngồi chéo nhau trên bàn ăn, ngoài cháo cho hắn, học trưởng nấu thêm một nồi canh kimchi nữa. Yoongi nấu ăn thực sự rất đỉnh, mẹ Kim của hắn cũng không đạt tới trình độ này. Bà là kiểu phụ nữ được chồng cưng chiều, không làm việc nhà bao giờ. Vừa ăn thử một thìa cháo, Namjoon đã tấm tắc khen ngon. Trong giây lát nghĩ đến chuyện sau này mỗi ngày đều được ăn món bạn ấy nấu

- Yoongi thực sự không có khuyết điểm gì à?

- Hả?

- Cái gì cậu cũng có thể làm hết. Học rất giỏi, tính cách rất mạnh mẽ, lại còn biết nấu ăn. Tớ chưa thấy điểm yếu nào hết.

Cũng rất xinh đẹp, nhưng câu này Namjoon đã giấu trong lòng. Ánh mắt bình tĩnh của em có chút giao động.

- Cậu thực ra đã thấy rồi.

Namjoon khựng lại.

- Lần đó...

Là lần đó hay sao?

Hắn nuốt khan, ánh mắt ngây ngây dại dại nhìn em. Namjoon không hỏi, Yoongi cũng không trả lời. Em hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa.

- Mau khoẻ nhé. Bánh Cá nhỏ.

Yoongi khoác lại áo măng tô, nói một lời tạm biệt hắn rồi rời đi.

Không phải chỉ có lần đó.
Hơn 10 năm về trước, Namjoon đã thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro