Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sim jaeyun?"

riki nheo nheo đôi mắt, chống tay lên cằm mà xoa xoa như cố gắng truy tìm lại một phần kí ức nào đó. riki nhỏ hoàn toàn không có một chút thông tin gì về cậu trai này.

"đùa anh mày sao, chú em không biết jaeyun là ai? đúng là người vượn cổ từ rừng rú chui ra."

riki cố ý đá mạnh vào chân heeseung, giọng nói châm chọc.

"ờ ờ không biết đó. chơi với heeseung thì không biết có lây hiệu ứng "heeseung" không ta...?"

heeseung cưới phá lên mà tiện tay đập bôm bốp vào đầu cậu nhỏ riki vài phát. đập thế này thì đến cái não còn muốn chia tay hộp sọ  chứ huống chi là chữ. đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!

"anh mày nhận lời khen của mày nhé~"

riki nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ, không muốn tranh chấp với ông anh trẻ trâu này.

"thế cái anh tên jaeyun đó là người như nào thế?"

"jaeyun thì tao phải nói thật là 1000 trên cả 10. người mà từ tính cách đến tài cán thì không thể chê vào đâu được, lại còn được ông trời ban cho vẻ ngoài cuốn hút. mỗi lần cậu ta đá bóng với anh mày ở sân trường là lũ con gái lớp khác nán lại với hú hét ghê lắm. cho dù anh biết phần lớn là fangirl của anh~"

riki chăm chú nghe đàn anh liến thoắng về jaeyun, vừa nghe vừa gật đầu lia lịa trông như một chú báo con.

                                              *

trời bắt đầu đổ mưa. mọi người trong trường học tấp nập đuổi nhau chạy xuống cầu thang hành lang để vội vã ra về. lối đi ra đang tắc nghẽn hơn bao giờ hết.

heeseung sau khi tám chuyện xong thì đã nhanh nhảu chạy về từ trước. giá như lúc nào đàn anh cũng thông minh sáng dạ như vậy thì đã tốt. riki thở dài, vị trí của em có toạ độ abcxyz - chính xác hơn là ở hàng cuối của dãy cầu thang đang bị kẹt cứng.

chàng nhóc lết từng centimet để đi xuống cầu thang, đông muốn nghẹt thở và không ai chịu nhường ai hết.

khoảng 30 phút sau, đoàn người vẫn còn đông nhưng đã tản dần ra sân.

"hay lắm!" riki tự nhủ. chắc hẳn là cậu nhóc đang không ngừng sốt ruột về chiếc bánh cá vị dâu tây mà cậu vô cùng thèm thuồng ở gần nhà.

trong lúc đang đi từ trên cầu thang xuống thì riki đã bị một cậu học sinh khác chạy ngang qua và va mạnh phải.

"thôi chết chắc r-"

một bàn tay to lớn đã kịp chộp lấy cánh tay của riki kéo ngược lại về đằng sau.

"bạn học, không sao chứ?"

đó là một giọng nói vô cùng trầm ấm, ngữ điệu dễ chịu, có vẻ như đã từng sống ở nước ngoài khá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro