Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay rõ ràng là trời nắng đẹp mà sao bây giờ lại mây đen kéo đến rồi. Rõ ràng khi sớm đang phởn mà bây giờ lại phải thấp thỏm. Cái tên kia bị gì thế này, sáng nay hắn vừa nói gì. Hắn đùa phải không. Chắc đùa rồi. Nguyệt tự trấn an bản thân.

- Này bà Nguyệt.

- Ối thần linh, thiên địa ông ngoại, ông nội ơi! Tôm từ đâu lò đầu ra làm Nguyệt giật bắn người, miệng cô lẩm bẩm.

- Làm gì mà lố vậy bà.

- Tao có lố gì đâu mày. Mày thử bị như tao đi rồi biết à! Nguyệt nói lại.

- Tui có bị như bà cũng không làm lố như bà đâu nghe chưa ?

- Kệ mày. Mà kêu tao làm gì?

- Tới hỏi bà chút thôi!

- Hỏi đi!

- Cái ông hồi sớm là người yêu bà hả?

- Yêu cái đầu mày! Bà đây ngoài mấy oppa ra thì chưa yêu ai hết nghe chưa. Nói bậy tát vỡ mồm.

- Vậy ông hồi sáng với bà là sao?

- Qua đây tao cho kể nghe. Vậy là Nguyệt kể toàn bộ sự việc lại cho Tôm nghe. Tôm nghe xong liền vui vẻ nhìn Nguyệt sau đó thẹn thùng nói.

- Này...bà Nguyệt!

- Sao mày!

- Bà đừng thích ông đó nha!

- Chắc chắn rồi! À mà sao lại nói vậy. Hay là...... Nguyệt đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Tôm.

- Là sao? Tôm bình tĩnh hỏi lại.

- Mày thích ổng? Nguyệt tỉnh bơ đáp.
Nguyệt vừa dứt lời, ai kia mặt đen như đít nồi, lát sau đưa tay lên cao giả vờ đánh.

- Tui quánh bà bây giờ!

- Chớ sao? Nguyệt làm mặt mất kiên nhẫn nhìn Tôm.

- Thì là bà để nguyên trái tim bà như vậy đi. Chờ khi nào tui có tiền, tui mở quán bán bánh tét rồi tui rước bà về. Vậy nên bà đừng thích ai nghen.

- Mày điên à! Tự nhiên hôm nay dở chứng! . Nguyệt dừng lại một chút, nhớ ra gì đó liền nói tiếp.

- Có phải chơi cá độ với thằng Tép đúng không?

- Bà này! Sao bà tinh thế nhở. Lại mất toi nó 100k rồi =_=

- Á à! Chị mày biết ngay mà. Đáng đời mày, lừa ai lại đi lừa chị mày! Nguyệt cười tự hào, rồi đi vào quán dọn dẹp. Để lại Tôm ngồi đó, thẫn thờ hồi lâu.

~~0~~

Trước đó một ngày

Giám đốc, tôi có thông tin rồi ngài xem đi. Phong nhận tập giấy, lật qua vài trang sau đó nhìn rất chăm chú vào trang cuối, nhất là nụ cười của ai kia lúc chụp ảnh kỉ yếu. Anh nghĩ đến điều gì đó! Liền nhếch môi cười, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro