Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật
Vân và Nguyệt cùng nhau ra ngoài ăn sáng. Hôm nay cô phải khó khăn lắm mới nài nỉ được thằng Tôm giao bánh hộ. Ăn được một nửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vân nhìn vào màn hình điện thoại sau đó đưa ánh mắt ái ngại nhìn Nguyệt.

- Mày nghe điện thoại đi! Nguyệt mỉm cười.
Chỉ đợi có vậy, Vân liền đứng dậy cầm điện thoại đi về phía nhà vệ sinh. Cuộc nói chuyện của Vân và người trong điện thoại không quá lâu nhưng trong lúc nói, Nguyệt thấy được ánh mắt không mấy vui vẻ của Vân. Cô nhìn theo hướng Vân ánh mắt tập trung nghĩ điều gì đó đến nỗi không biết Vân đã đến bên cạnh lúc nào. Vân nhìn Nguyệt, ánh mắt tỏ vẻ có lỗi.

- Xin lỗi nha Nguyệt! Tao có việc gấp cần phải giải quyết ngay. Nên....

- Không sao! Chuyện quan trọng cần giải quyết trước mày đi giải quyết chuyện của mày đi. Khi nào xong thì gọi tao.

- Vậy thì lần sau tao sẽ đi chơi với mày cả ngày luôn!

- Chắc chắn phải vậy rồi! Nguyệt nở nụ cười tạm biệt Vân. Khi bóng dáng cô bạn thân khuất dần khuôn mặt thoáng buồn. Trước khi đi Vân cũng đã nhanh tay thanh toán tiền nên Nguyệt chỉ cần đi bộ về nhà. Đường hôm nay vắng hơn mọi khi, không khí cũng yên tĩnh, gió thổi nhẹ. Tự nhiên trong lòng lại ùa về những cảm xúc khó tả.

Cô nhìn sang bên kia đường, liền thấy một công viên còn có vài cô cậu nhóc đang chơi đuổi bắt nữa. Khuôn mặt buồn bã lúc đầu cũng đã dần trở nên hăng hái, bước chân cũng nhanh hơn đi về phía công viên. Nguyệt bắt chuyện với bọn nhóc rất nhanh. Sau đó liền cùng chúng chơi đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, còn nhận làm quái vật để chiến đấu với chúng.

Chơi cả một buổi, mọi người đều thấm mệt đã, Nguyệt tạm biệt bọn nhóc để chúng về nhà. Cô cũng tranh thủ đi về nhà để làm nốt mấy công thức làm bánh mới nữa.

Đi được vài bước, tiếng xe ô tô đằng sau vang lên, Nguyệt giật bắn mình quay lại thì bắt gặp nụ cười đáng ghét của ai kia.

- Lại một ngày đen như mực nữa rồi!

Nguyệt khóc ròng trong lòng, miệng lẩm bẩm.
Nhìn thấy biểu hiện của Nguyệt như vậy, Phong không quá ngạc nhiên, mở của xe đi ra.

- Đến đây làm gì?

- Đến tìm em. Phong đáp.

Nghe đến đây, tóc gáy của cô rợn hết cả lên. Cô nhanh chíng tháo sợi dây ra đưa về phía anh.

- Nè! Trả đó, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì!

- Vậy tôi giữ lại, đến đúng lúc sẽ đưa lại cho em.

- .....  "Tên này bị bênh mặt dày à!"

- Đang đi về à! Bây giờ cũng gần trưa rồi, lên xe tôi chở em về! Phong tỏ ý giúp đỡ.

- Không cần cảm ơn! Nói xong Nguyệt nhanh chân đi tiếp.
" Tên kia bị tâm thần phân liệt hay sao mà cứ đi theo cô mãi thế. À mà còn chiếc xe thì sao?" Nghĩ đến đây Nguyệt quay lại.

- Anh đi theo tôi, còn chiếc xe thì sao?

- Thì để đó cho người ta lấy chứ sao? Chưa kể nếu công an thấy xe đậu không đúng chỗ thì hốt đi cũng không chừng? Mà xe này là xe tôi mượn người ta nữa. Nhưng mà tôi lại không nỡ để em đi một mình. Phong thật than đáp, vẻ mặt khó xử.

- Thôi được rồi! Tôi lên là được chứ gì! Tôi là tôi tiếc cái xe thôi chứ chả thèm đi với anh. Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm nhưng con người cô là vậy rất dễ mủi lòng.

- Chịu đi rồi? Phong vui vẻ hỏi lại.

- Tôi không nói lại lần hai.

~~0~~

- Dừng ở đây đi!

- Sao vậy? Nhà em không phải ở đằng kia à!

- Liên quan không? Cô đáp cộc lốc.

- Vậy tạm biệt!

Nguyệt không trả lời một mạch đi thẳng về quán.
Vào quán Nguyệt cũng trả lời qua loa vài câu hỏi của ông Bảo, sau đó đi thẳng vào phòng làm bánh riêng.
Gia đình cô chuyên làm về bánh truyền thống nhưng. Vì dạo này làm mấy loại kia chán quá nên Nguyệt tự mua sách dạy làm bánh kem về tập làm. Cô không muốn đi học vì cảm giác rất lãng phí thời gian.

Đứng trong bếp,với một đống nguyên liệu, loay hoay một lúc lâu, liền lấy từ trong lò nướng ra một phần bánh bông lan, chỉnh sửa rồi tỉ mỉ phết kem lên.

Đến đoạn quan trọng nhất, trang trí bánh kem! Nguyệt lấy búp bê hoàng tử và công chúa gắn lên trên, xung quanh còn trang trí rất nhiều hoa, và lá. Rất đáng yêu. Nhìn ngắm một hồi lâu, cô mới lấy điện thoại chụp vài tấm, sau đó liền đăng vào " Album: Căn bếp nhỏ " do cô tạo trên facebook. Vừa đăng cô vừa đọc bình luận, sau đó trả lời bình luận. Vừa đọc vừa cười. Nghịch điện thoại chán, cô đem chiếc bánh ra cho Tôm. Quả thật từ  trước tới giờ nó luôn là vật thí nghiệm bánh của cô. Ngắm lại chiếc bánh lần cuối, dáng của công chúa và hoàng tử trên chiếc bánh làm cô liên tưởng đến hình ảnh ấy. Dáng người này, nghĩ đến thôi, tim đã loạn nhịp.
" Dạo này sao mình hay nghĩ đến tên điên đó vậy nhỉ đúng là kinh quá mà! "
" Bà Nguyệt ! Bánh thì oke rồi đó, chỉ có là bánh hơi bị ngọt quá dễ ngấy lắm! Lần sau chú ý một chút. "

- Tao biết rồi!  Ăn đi. À mà, ăn không hết thì đem chia cho thằng Tép với mấy đứa trong xóm ăn.

- Biết rồi! Tôm gật đầu, tay xúc một miênga bánh đưa vào miệng.

- Biết thì tốt, thôi tao đi về nhà đã, con về nha ba!

- Về trước đi, nhớ đi chợ mua đồ để tối nay nấu gà chiên mắm với canh chua.

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro