Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt định nói gì đó với Kiều Vân nhưng rồi lại quyết định không nói nữa. Kiều Vân nhất định là có nỗi khổ nên không nói vơi cô. Cô tôn trọng cô ấy. Khi nào thích hợp cô ấy sẽ nói với cô. Minh Nguyệt trấn an bản thân sau đó mỉm cười với Kiều Vân.
-Cậu xem này! Lúc nãy mình đi chợ mua được nhiều đồ tươi ngon lắm đấy. Lát nữa mình sẽ nấu canh chua với gà chiên nước mắm cho kinh. À mà cậu lấy hộ mình hủ cà muối được không?

- Ở đâu thế? Kiều Vân vừa tìm kiếm vừa hỏi cô.

- Ở trong tủ, ngăn trên cùng.

- À thấy rồi này! Kiều Vân mừng rỡ đem hũ cà muối cho Mình Nguyệt.
Sau đó Kiều Vân đứng bên cạnh cô vừa xem cô nấu ăn vừa rửa đồ nấu canh chua.

Đầu tiên Mình Nguyệt bắt một chảo dầu, đợi dầu sôi cô thả những miếng gà được chặt nhỏ bạn nãy vào chiên sơ qua cho gà chín đều sau đó vớt gà ra một cái đĩa có sẵn giấy thâm dầu, sau đó đổ phần dầu thừa vào một cái tô, để một ít lại để chiên tiếp. Lần này Mình Nguyệt để lửa nhỏ để dầu nóng từ từ. Cô lấy hỗn hợp giã nhuyễn với gia vị ( hỗn hợp là những loại quả với thành phần bí mật không thể bật mí) sau đó cô vào trong đó một lượng nước mắm vừa đủ. Sau đó bỏ gà chiên lúc nãy vào chảo đảo sơ qua cho gà nóng rồi đổ toàn bộ hỗn hợp với nước nóng vào chảo đảo đều. Mới đảo vài cái mà mùi thơm của nước mắm thức ăn đã lan toả khặp gian bếp. Kiều Vân hít một hơi rõ dài sau đó vỗ yêu vào vai cô nũng nịu.

- Tớ mà béo thì tất cả là tại cậu.

- Tớ biết mà! Mính Nguyệt cười vui vẻ, cô nhanh chóng lấy chiếc đĩa kia bỏ gà vào đĩa. Chuyển sang cho Kiều Vân. Kiều Vân nhanh tay nhận lấy đĩa gà thơm lừng đem ra ngoài bàn. Trong lúc đó Minh Nguyệt cũng đã nhanh chóng nấu canh chua.

Lúc ông Bảo về, vừa vặn với lúc Kiều Vân bưng tô canh chua nóng hổi ra bàn ăn. Đồ ăn lan toả khắp cả nhà. Ông bảo nhìn hai cô con gái mà mình yêu quý. Sau đó nhìn Nguyệt thật lâu. Cô rất giống mẹ cô. Từ ánh mắt, dáng vóc, nụ cười, ngay cả hương vị đồ ăn của cô nấu cũng mang hơi hướng gì đó rất giống với người phụ nữ ấy, người mà ông dùng gần như cả sinh mệnh để yêu thương.

Minh Nguyệt nhìn nghe tiếng cửa liền bắt gặp ánh mắt ửng đỏ của ông Bảo. Cô lo lắng hỏi han ông. Ông chỉ cười bảo mắt có gì đó bay vào nên đỏ. Cô cũng không cãi ông chỉ đưa ông bếp rửa tay sau đó đi vào trong phòng ăn.

~~0~~

Ông bảo ngồi đối diện với Kiều Vân và Minh Nguyệt, nhìn hai cô nhanh nhẩu mời cả nhà ăn sau đó mỗi người gắp vào bát cho ông một cái đùi.

- Bố ăn mau chóng lớn! Cả hai đồng thanh.

- Tiên sư các chị! Ông bảo mắng yêu.
Nối tiếp là một tràng tiếng cuờ sáng khoái của cả ba người. Ai nấy cùng nhau chén hết toàn bộ đồ ăn trên bàn.

~~0~~

- Vân này! Minh Nguyệt nằm trên chiếc giường lớn, quay sang hỏi người bên cạnh.

- Sao thế? Kiều Vân quay sang, ánh mắt long lanh đối diện với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt không kiềm được sự tò mò, cô khó khăn mở lời.

- Chuyện lúc sớm, mày... với tên đó...

Nói đến đây, Minh Nguyệt dùng lại, ánh mắt thăm dò nhìn sang Kiều Vân.
Kiều Vân im lặng, ánh mắt nhìn về nơi cửa sổ. Khuôn mặt thoáng nét buồn Minh Nguyệt có thể nhìn thấy trong ánh mắt kia đang chứa một giọt lệ, không thể tuôn ra.

- Chuyện này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro