Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô bé! Nếu em không tỉnh lại thì tôi liền đem em ăn sạch sẽ để không kẻ nào có thể cướp em khỏi tôi! Nói rồi anh nhếch môi cười, tay đưa từ trên trán cô xuống, dần đà xuống đến cánh mũi.

Nguyệt vừa nghe thấy liền trợn tròn mắt. Cô nhanh chóng đưa tay ngăn cánh tay anh đang trêu đùa trên mũi chuẩn bị đưa đến cánh môi của cô.

- Anh định lợi dụng thời cơ làm bậy hả?

- Anh chỉ là đang sự dụng quyền lợi của bản thân trước thôi mà! Khải Phong ngây thơ đáp lại.

- Quyền lợi gì chứ! Anh làm gì có mấy cái quyền đó!

- Anh có mà!

- Làm gì có!

- Thì khi nãy em ngủ, trong lúc ngủ đã bảo cho anh làm bạn trai em rồi còn gì!

- Làm gì có! Từ khi anh bước vào đến giờ tôi chỉ giả vờ ngủ chứ đã ngủ đâu. Tôi nói là tôi không hề nghe..... Nói đến đây Nguyệt hơi khựng lại.

" Khoang đã! Hình như là mình bị....."

Nghĩ ra cô liền đỏ mặt, tức giận đánh vào người anh.

- Anh là tên khốn nạn!

- Sao lại bảo anh khốn nạn.

- Anh lừa tôi!

- Vậy thì em cũng khốn nạn.

- Anh điên à?

- Em cũng lừa anh mà!  Khải Phong giải thích, sau đó đưa mắt nhìn cô.

" Lại hố rồi, sao từ nãy đến giờ mình cứ bị hắn lừa mãi thế nhỉ? "

- Vậy thì anh không khốn nạn. Được chưa!

- Vậy thì em không khốn nạn. Được rồi!

- Này! Anh đừng có bắt chước tôi nữa có được không?

- Này cô bé! Anh thích bắt chước em đấy! Thì sao nào!

- Thì kệ anh. Nguyệt bực mình kéo chăn lên che hết mặt.

- Vậy thì em ngủ đi. Anh kể chuyện cho em nghe.

-........

- Chuyện là thế này! Trong một lần bị mèo bố đánh, chú mèo đen quyết định bỏ trốn khỏi nhà. Trong quá trình đó chú ta vô tình gặp một chú mèo trắng. Mèo trắng rất đáng yêu cũng rất nghịch. Chú mèo trắng dù mới lần đầu gặp chú mèo đen nhưng vẫn nở một nụ cười rất tươi với chú mèo đen.
Mèo trắng thấy mèo đen buồn bèn đem toàn bộ bánh kẹo của mình cho mèo đen ăn. Nhận được bánh kẹo từ tay mèo trắng, mèo đen liền ăn sạch sẽ chỗ bánh kẹo đó. Cả hai chú mèo đã hứa rằng hôm sau sẽ gặp nhau nhưng mà...... Nói đến đây anh dừng lại. Nguyệt đang nghe cậu chuyện say sưa liền bị ngưng ngay lúc gay cấn nhất. Cô tức giận kéo chăn ra.

- Nhưng mà thế nào! Đã kể thì phải kể hết đi chứ!

- Ủa anh tưởng em ngủ rồi. Phong xỉa đểu.

- Ngủ cái đầu anh ý! Ngồi cứ nói nhảm bên tai thì ai mà ngủ được.

- Vậy thôi anh không kể nữa! Khải Phong đáp, lúc định đi ra ngoài liền bị một lực nhỏ níu lại ở tay áo.

- Năn nỉ đó! Tôi không quát nữa! Kể đi. Nguyệt giả bộ mèo nheo. Ánh mắt long lanh nhìn Phong. Anh nhìn thấy những cử chỉ trên liền không kìm được đưa tay lên miệng ho khan vài cái sau đó đáp.

- Anh là vì anh không muốn em phải sống trong tò mò nên anh mới kể thôi chứ mấy trò trẻ con của em không đủ sức lay động anh đâu.

- Vậy thì kể tiếp đi!

- Cả hai chú mèo đã hứa là sẽ gặp lại nhau nhưng sau đó chú mèo đen đã đến nhưng không thấy bóng dáng chú mèo trắng đâu cả. Vậy là trong suốt mấy tháng liền, chú mèo đen kiền trì đến nơi ấy chỉ để mong được một lần nhìn thấy chú mèo trắng nhưng không lần nào được gặp lại. Nói đến đây Khải Phong dừng lại ánh mắt nhìn về phía cô. Minh Nguyệt đã ngủ ngon lành. Anh bất đã dĩ mỉm cười, tay day day trán sau đó kéo chăn lên giúp cô. Anh giúp cô gỡ những lọn tóc còn vương trên khuôn mặt yên bình.

Vừa lúc đó ông Bảo cùng Kiều Vân bước vào. Trên mặt ông không khỏi vui mừng khi nhìn thấy anh, liền đến gần.

- Cảm ơn cậu vì đã đưa chắm sóc con bé khi tối chưa đến! Ông nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ. Ánh mắt ngập tràn sự cảm kích.

- Dạ không có gì đâu ạ! Phong mỉm cười nhìn người đang ông với mái tóc điểm bạc ngồi xuống bên cạnh cô con gái của mình. Ông rất nhẹ nhàng như sợ cô thức giấc. Bàn tay gầy đầy vết chai sạn đưa lên mái tóc cô xoa như một thói quen. Anh phát hiện ra, khi ông làm vậy, chân mày của cô giãn ra, môi cong lên.

Căn phòng bình yên đến lạ thường chỉ còn nghe thấy hơi thở của mọi người. Vân từ lúc bước vào đến tận bây giờ vần không thể nào tin được người đàn ông trước mặt mình đang dùng ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, lẫn yêu thương nhìn về chiếc giường bệnh. Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó hiểu rất nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro