Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhóc tầm 6 tuổi, tuy là con gái nhưng cô bé lại mặc một bộ đồ siêu nhân gao màu đỏ. Đang chơi bắn bi cùng với đám con trai.

- Tôm! Mày bắn nhanh lên, sắp đên lượt tao rồi. Đôi lông mày dán sát vào nhau thể hiện rõ sự sốt ruột của cô nhóc.

- Rồi rồi, bắn đây... Rồi... Hú..u..Tui ăn được hai viên. Tới lượt chị đó.

- Oke! Tao chắc chắn ăn được hai viên cho mà coi!

Cô bé nở nụ cười ranh mãnh, nhớ lại hôm nọ trên ti vi có ông diễn viên nọ, đến đoạn trước khi vượt qua khó khăn liền dùng ngón cái vuốt mũi một cái nhìn ngầu ơi là ngầu, thế là cô cũng bắt chước, đưa ngón tay cái vuốt qua chiếc mũi nhỏ. Sau đó chỉnh tư thế, ngồi sao cho thuận thế nhất. Rồi một phát... trật hết, viên bi cuối cùng của cô, mất tiêu rồi. Cô buồn chán quay người bỏ đi, để lại bọn con trai chơi bắn bi. Cô nhóc, đi loanh quoanh công viên tìm kiếm trò vui liền nhìn thấy anh đẹp trai hôm nọ, ngồi ngay bên mép đường. Cô liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh đẹp trai đấy.

- Anh đẹp trai ơi! Sao anh ngồi một mình ở đây dợ?

- Anh ra ngoài này ngồi chơi cho mát. Anh nhìn cô nhóc bên cạnh, nụ cười trìu mến.

- Vậy à! Sao lần nào em cũng gặp anh ở đây thế?

- Anh cũng không biết nữa.

- Mà anh này! Anh bảo ngồi chơi mà sao anh ngồi mà không chơi?

- Đâu có! Anh vẫn chơi mà.

- Thế anh chơi trò gì đấy?

- Anh xem kiến bò, dự đoán xem con nào bò nhanh hơn.

- Anh cũng rảnh quá trời hen?

- Cũng không hẳn. Mà này em ăn kem không? Anh dẫn đi.

- Đi chớ! Đồ chùa ai hổng thích. Cô bé vênh môi, ánh mắt cong lên vô cùng đang yêu.

" Reng.. reng....reng " tiếng chuông từ rất nhỏ trở nên to dần, kéo cô trở về với hiện thực. Nguyệt khó khăn mở mắt, với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức. Cô ngồi thần thờ trong giây lát, rồi nhìn qua màn hình điện thoại đang phát sáng lên của mình.

Dậy chưa cô bé, ngủ nhiều không tốt đâu!

Trên dòng số điện thoại vẫn chưa có tên. Nhưng nhìn vào cách nói như vậy liền có thể biết là ai. Nguyệt cầm chiếc điện thoại, môi nhỏ vô thức tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Cô lẩm nhẩm đọc đi đọc lại dãy số kia. Lát sau, màn hình điện thoại hiển thị lên dãy số kia. Cô bấm vào mục hiển thị dòng chữ thêm liên lạc mới. Đến đoạn nhập tên liền khựng lại nhưng rồi nghĩ ra gì đó, cô liền thích chí gõ dòng chữ vào.
~~0~~

Minh Nguyệt đẩy cửa đi ra khỏi nhà, cô hôm nay mặc chiếc váy màu lam nhạt, mái tóc đen mượt được buông xoã dài đến gần thặt lưng. Cô để tóc dài và đen bởi cô bị ảnh hưởng một ít sự truyền thống từ bà. Cô nhìn thử xung quanh liền bắt gặp chiếc xe hơi màu trắng đang đậu ở gần đấy. Tên đáng ghét kia thay xe rồi. Nhìn qua thiết kế người thường cũng có thể biết được sự đắt tiền của nó.
Khải Phong mỉm cười đẩy cửa xe đi xuống. Dáng người ung dung tiến lại gần cô.

- Có lẽ hôm nay không thể cho em nhìn thấy dáng vẻ làm việc chăm chỉ của anh rồi. Khải Phong nhìn cô một lượt, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.

- Sao thế?

- Nhìn em thế này, anh sợ bản thân mình không tập trung được. Khải Phong dùng ánh mắt say đắm nhìn Nguyệt. Thiết kế của váy vô cùng hợp lí, nhấn ở nơi cần nhấn, phồng ở nơi cần phồng. Vô cùng cân đối.

- Đồ điên! Cô vừa thẹn vừa tức, toan định đi vào nhà liền bị anh nắm lấy cổ tay, kéo vào trong xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro