Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô bị kéo lại đằng sau, mất đà mặt liền dính vào ngực ai kia. Mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ kia lại xộc vào mũi nhưng lần này lại không thấy điên lên mà chỉ là cảm giác rất là, rất bình yên. Cô hơi ngẩn mặt lên để chiêm ngưỡng dung nhan người kia như thế nào. Liền đập vào mắt cô một khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, đôi mắt quả thật rất có hồn nhìn vào quả thật rất đẹp.

- Cô nhìn như vậy đủ chưa?  Đang chìm trong thế giới của mình, một giọng nói đầy vẻ khó chịu lôi cô về hiện thực.

- À! Nguyệt ngượng ngùng. Đứng thẳng dậy. Lúc sắp vào nhà liền có một giọng nói từ phía sau.

- Không cảm ơn à! Khải Phong mặt lạnh lùng hỏi.

- Cảm ơn gì? Do anh kéo tôi nên tôi mới ngã, mắc mớ gì phải cảm ơn. Nguyệt nhớ lại chuyện hôm trước tức giận mắng.

- .....

- Nhưng mà tự nhiên khi không kéo ngược người ta lại như vậy có biết nguy hiểm không hả?

- ......

- Nè! Nè! Đừng có thấy đây hiền mà làm tới nghe chưa? Cô thấy anh không trả lời liền tức điên.

- Trả đây! Ai kia sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng.

- Trả gì? Nguyệt đang mắng liền khó hiểu hỏi lại. Thấy Phong nhìn xuống bên dưới cô, Nguyệt nhanh chóng lấy tay che ngực lại. Miệng quát to.

- Tê biến thái nhà anh tránh xa ra.

- Sợi dây chuyền mà cô đang đeo là của tôi. Phong mệt mỏi xoa trán đáp.

- Sợi nào của anh? Đâu? Đâu? Sao tôi không thấy? Cô đưa táy tỏ vẻ tìm kiếm xung quanh.

- Trên cổ của cô!  Anh quả quyết, đưa tay chỉ vào sợi dây trên cổ cô.

- Anh vô duyên, ai nói sợi dây này là của anh? Bằng chứng đâu nói sợi dây này là của anh?

- Một cánh trong ngôi sao có một chiếc nút, nhấn vào sẽ có hình một người phụ nữ.

Nguyệt nghe theo hướng dẫn, liền lấy sợi dây ra kiểm tra. Ai ngờ là thật. Cô quay sang nhìn xem biểu hiện của kẻ kia, quả thật hắn đang rất đắc chí, môi nhếch lên tới mép cơ mà. Đúng là tự mãn.
" Đừng mơ bà đây trả lại. Cưng còn nợ bà một xe bánh chưng nóng hổi cơ. "

Nghĩ trong đầu, môi cô nhếch lên một chút, liền tháo sợi dây ra. Làm ai kia tưởng bở, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng khóe mắt lại không giấu được ý cười, tay đưa ra chờ đợi. Nguyệt biết thừa liền thuận tay đút sợi dây vào túi áo, sau đó một mạch đi vào nhà. Trước khi vào nhà cô còn thương tình để lại lời nhắn nhủ.

- Này! Làm hỏng cả một xe bánh chưng của chị, chị còn chưa đấm vào mặt là may lắm rồi. Đằng này đã giữ giúp cho sợi dây còn không biết đường đến xin lỗi mà còn làm vẽ hống hách hả. Vậy thì nằm mơ đi nha! Đồ nhà quan là của quan nhé!

Để lại tên nào đó mặt đen kịt như đít nồi. Tay cuộn chặt thành nắm đấm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro