nước cốt dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa hôm nay khá lớn. Ran vẫn ung dung ngồi chờ mọi người về sau chuyến nhiệm vụ 3 ngày. Vì chẳng ai ở nhà nên cậu phải tự đi xuống nấu ăn. Nhưng chỉ còn mỗi gói mì nên đành ăn mì. Tiếng mở cửa sau lưng cậu đột nhiên phát ra. Đó là tiếng của Sanzu. Cậu mệt nhoài vì nhiệm vụ. Lao vào ôm Ran.

Chuyện gì vậy? Mày khùng à? -Ran

1 chút thôi không lâu đâu -Sanzu

Tiếng lờ đờ của Sanzu như rất mệt. Ran đành phải cho Sanzu ôm. Cứ nghĩ là chỉ ôm nhưng không. Sanzu đưa 1 viên thuốc vào miệng Ran. Ran hoảng hốt giãy dụa.

Mày làm gì vậy? -Ran

Chiều tao nốt hôm nay -Sanzu

Giãy dụa trong vô vọng. Nuớc mắt trên đôi mắt long lanh nhỏ bé ấy bắt đầu rơi. Sanzu thì cười như điên loạn. Đang khóc và hoảng sợ Ran cảm thấy cơ thể nóng hơn bao giờ hết. Có lẽ viên thuốc lúc nãy đã bắt đầu ngấm dần.

Ha~ xem cơ thể mày kìa. Trong đã mắt làm sao. Tao chỉ muốn ăn trọn mày. -Sanzu

Vì viên thuốc đã có tác dụng lên Ran trở nên lạ thường. Sanzu cởi hết đồ của Ran rồi cầm lọ bôi trơn trên tay rồi thoa đều lên chiếc mông căng tròn kia. Ran chỉ biết giãy dụa trong đau khổ rồi khóc. Trong khi đó Sanzu thì cười như điên dại.

Và thế 1 ngón tay. 2 ngón tay. Mỗi ngón tay làm Ran giật bắn người và khóc nhiều hơn. Thấy có thể cho vào Sanzu bắt đầu đưa cây gậy thịt ấy vào. Ran hoảng hốt cầu xin.

Đừng...đừng..mà -Ran

Nhìn gương mặt phê pha của mày kìa. Mày đang khiêu gợi tao đấy à -Sanzu

A~ Mày làm tao sung sướng thật đó Ran à -Sanzu

Từng cú thúc của Sanzu đẩy thẳng vào trong điểm G. Âm thanh của mưa hoà vào tiếng rên rỉ của Ran. Gần 3 tiếng kể từ lúc Sanzu đè Ran vẫn chưa dừng lại. Ran bị chơi đến nỗi chẳng còn sức lực để khóc hay kêu than nữa chỉ biết nằm chịu trận. Sanzu đừng lại và đưa Ran vào phòng tắm. Tưởng chừng mình được tha thứ nhưng không Sanzu làm hẳn 3 hiệp nữa. Khiến Ran ngất luôn sau đó. Sanzu tắm rửa sạch sẽ cho Ran rồi đặt lên giường. Sau đó bỏ đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allran