CHAPTER 10: TÂM HỒN NHỎ BÉ ĐÃ TRỖI DẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< trở lại khung cảnh chỉ còn Thái Anh và Đông Mẫn đứng ngơ ngắc ngoài cổng nhìn bà Nhã dạy dỗ Thành Minh. Sau khi bà Nhã đã kéo Thành Minh vào nhà thì Thái Anh và Đông đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gi, khung cảnh lúc này tĩnh lặng và vô cùng ngượng ngùng và Thái Anh cười nhẹ để phá tan bầu không khí rồi nói >

Thái Anh: anh trai hành xử cứ như ông cụ non ấy, nhiều lúc anh ấy đọc miệng vậy thôi chứ ảnh không có ý xấu gì đâu, anh đừng để bụng nhé

Đông Mẫn: < dịu dàng nở một nụ cười > ừm không sao đâu, anh em hành xử như vậy cũng là điều dễ hiểu mà, vì anh...< đột nhiên Đông Mẫn lại nói chuyện một cách ngập ngừng, khó nói > vì anh đã...đứng trước cửa nhà em thiệt mà, < cậu phản ứng mạnh, quơ tay không ngừng để thanh minh cho bản thân > nhưng anh tuyệt đối không có rình rập hay có ý xấu gì với nhà em hết

Thái Anh: < bật cười > hihi em hiểu mà, một người tốt như anh sao có thể đi rình rập nhà người khác được. Rồi còn gì mà để trộm bí quyết đá bóng của anh em, haha thật ngốc quá đi mất

< trong mắt Đông Mẫn lúc này chỉ có hình ảnh của Thái Anh, một gương mặt ngây thơ, tươi sáng, cùng một nụ cười dịu dàng, ngọt ngào đánh tan sự dè dặt, ấp úng của Đông Mẫn, giúp cậu thoát khỏi bức tường của bản thân dựng lên để tự cô lập bản thân với thế giới >

Đông Mẫn: thật ra, hôm nay anh đến đây là để gặp em

Thái Anh: < cô bất ngờ và ngưng cười > tìm em ạ ?

Đông Mẫn: ừm chẳng phải hôm trước em nói là hy vọng có thể cũng chơi chung với nhau sao. Hôm nay anh đến đây để làm điều đó.

< Thái Anh ngơ ngác vẫn ngước đầu nhìn Đông Mẫn không rời mắt >

Đông Mẫn: anh muốn nói là anh tên là Đông Mẫn, 12 tuổi rất hân hạnh vì được làm bạn với em. Hy vọng những ngày tháng sau này chúng ta sẽ chơi cũng nhau thật vui < cậu nở một nụ cười tươi trông vô cùng hạnh phúc, dường như lâu lắm rồi nụ cười ấy mới nở trên môi cậu >

< Thái Anh lúc này như thấy được dáng vẻ thật sự của Đông Mẫn, dáng vẻ mà cậu đã cất giấu, vùi sâu trong bản thân và giờ đây dường như đã trỗi dậy >

Thái Anh: *đây là cùng một người với anh trai hàng xóm lần trước sao, như một con người khác vậy, không còn dáng vẻ ngập ngừng, e dè, ấp úng như hôm qua và hình như gương mặt anh ấy cũng không còn đỏ nữa..*

< tiếng gọi của Đông Mẫn lúc này cắt ngang luồng suy nghĩ của Thái Anh >

Đông Mẫn: Thái Anh, Thái Anh ơi < Đông Mẫn cúi hơi thấp người, đặt tay lên vai Thái Anh lay nhẹ > em có sao không, hay là nãy giờ đứng ngoài đây lâu quá em bị say nắng hả ? em có sao không trả lời anh đi !

Thái Anh: < giật mình, bất ngờ đến nỗi nói lắp> à à em em không sao đâu ạ, em ổn mà haha < cô cười gượng >

Đông Mẫn: < thở phào nhẹ nhõm > phùuu may quá, anh hoảng chết mất

Thái Anh: < cười nhẹ, lấy một tay gãi đầu > xin lỗi vì làm anh lo lắng nha, à đúng rồi hay là vào sân nhà em nói chuyện nhé, nãy giờ quên mất nên chắc anh mỏi chân lắm

Đông Mẫn: anh không sao, anh là con trai mà, cảm ơn em

< sau khi cả hai vào trong sân thì Thái Anh mới để ý thấy trong tay Đông Mẫn lúc này có cầm một chiết túi giấy hoạ tiết xinh xắn >

Đông Mẫn: < hai tay cầm túi giấy ấy đưa lên trước mặt Thái Anh > đây là...quà sinh nhật

< Thái Anh lúc này chìm trong sự bất ngờ, đầu óc trống rỗng, không nói bất cứ gì >

Đông Mẫn: anh muốn cảm ơn vì chiếc bánh em cho anh và tiện thể anh cũng muốn tặng cho em một món quà gì đó cho sinh nhật...nên anh đã...< ngại ngùng, cúi mặt xuống > đã mua thứ này cho em...

< chưa dứt câu, Thái Anh đã mừng rỡ ôm lấy món quà và cô nở một nụ cười tươi như nắng xuân, một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết >

< Đông Mẫn bất ngờ, ngước đầu lên nhìn cô và trông thấy nụ cười ấy thì anh biết điều mình đang làm là thật sự đúng đắn >

Đông Mẫn: đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho ai đó < cười ngại ngùng và nói > nên hy vọng em sẽ thích nó

< cậu vừa dứt câu, Thái Anh liền dõng dạc trả lời >

Thái Anh: em thích lắm, thật sự, rất là thích luôn, em cảm ơn anh rất nhiều < cô ôm món quà trong lòng vừa nói vừa cười, từng câu nói cử chỉ lúc này của cô dường như là vỡ oà trong hạnh phúc, sung sướng >

< Đông Mẫn dường như hiểu được, người con gái trước mắt cậu, dù cậu có tặng gì cho cô ấy, thì câu ấy vẫn sẽ vô cùng hạnh phúc mà đón lấy >

Đông Mẫn: < nở một nụ cười mãn nguyện, cậu hiểu được việc quyết định mở lòng với người con gái trước mặt mình là một quyết định đúng đắn nhất đời cậu > cảm ơn em vì đã thích món quà đó, anh cũng rất thích chiếc bánh em làm, thật sự, rất ngon, anh hy vọng sẽ còn cơ hội được hưởng thức những chiếc bánh của em

< trước mắt Thái Anh giờ đây là nụ cười dịu dàng, toả nắng ấm áp cùng với đôi mắt biết cười như muốn hút người chiêm ngưỡng đôi mắt ấy chìm sâu trong ánh mắt hồn nhiên trong sáng ấy >

Thái Anh: em chắc chắn sẽ thật cố gắng, sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh

Và đây là cách mình và anh ấy bắt đầu chuỗi ngày thanh xuân hồn nhiên , ấm áp bên nhau. Và chúng tôi dường như trở thành thanh mai trúc mac của nhau. Có lẽ, thành công lớn nhất mà tôi đạt được, chính là cứu lấy một tâm hồn trong sáng, ấm áp ấy bị chôn vùi sâu trong cơ thể nhỏ bé ấy. Không thể tưởng tượng được việc anh ấy trưởng thành với quá khứ lạnh lẽo, cô độc, cùng chuỗi ngày thu mình, quay lưng với xã hội. Từ giây phút ấy, tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi người con trai này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro