Gì chứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Nam thấy cậu con trai kia đã ngủ say, do đang suy nghĩ lung tung về bản thân nên trong vô thức đã tiến tới. Hết sờ tóc rồi lại sờ tới đôi má còn ửng hồng của Chi An
Khi đã lấy lại nhận thức thì vội rụt tay lại, rồi lẩm bẩm-"Không lẽ..ha..quá rõ còn gì. Nhưng mà sao lại là với tên ngốc này chứ?"
------------------
Sáng hôm sau,
Chi An thức dậy trong một khách sạn, trên người không có một mảnh vải.
Ở cái ghế gần đó là người con trai mà cậu đã ở cùng cả đêm. Lúc này đây, trong đầu cậu ta hẵng là có hàng tá câu hỏi
"L-lớp trưởng?!"-An ngạc nhiên và bắt đầu nghi ngờ bản thân
"À, không phải lo. Tao không làm gì mày đâu và mày cũng thế"-Nam nói rồi từ từ đi về phía An.
An thở phào vì biết trong cơn mê mang bản thân không làm điều gì kì lạ, nhưng rồi một tiếng *chụt* kẽ phát ra.
"Ha-hả lớp trưởng, chuyện này..."-Giọng nói ngập ngừng kèm với khuôn mặt đỏ rực của An
"Sao? Tao hôn trán mày thôi mà, có đè mày ra hi'ếp đâu? Mà chỉ là hôn thôi đừng nghĩ lung tung nhé"-Nam cứ nói chuyện như đang đùa cợt cậu
Và rồi Lí Nam đi ra khỏi phòng, không quên nói -"Tao trả tiền phòng rồi, mày lo mà đi học đi trễ thì lớp bị trừ điểm đấy"
Căn phòng trở nên im bặt
Chi An, cậu ta bây giờ thì khỏi phải nói. "Gì chứ...bảo đừng nghĩ lung tung mà hành động như thế..."-Cậu bĩu môi mà càm ràm.
Ở một nơi khác, tên vừa nãy còn đùa giỡn con người ta vậy mà bây giờ đang xem lén chiếc camera được đặt trong căn phòng nơi An đang ngồi, rồi lại cười như một đứa dở, không kìm được mà thốt lên "Dễ thương quá, biểu cảm gì thế kia".
Đến trường thì vẫn như mọi khi:
Chi An ngồi một góc lớp
Lí Nam thì là tiêu điểm của lớp.
- Ngày hôm đấy, kết thúc như thế-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro