Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớn rồi còn khóc nhè, lêu lêu!"

Đó chính là câu nói của bạn tôi chọc ghẹo tôi vì tôi khóc nhè. Tôi biết đó chính là lời nói an ủi duy nhất để nó dỗ tôi mỗi khi tôi khóc. Mỗi khi nó nói câu đó là tôi lại nổi cáu lên dí nó chạy khắp xóm, mệt quá dừng lại và nhìn nhau rồi cười phá lên. Tuổi thơ tôi luôn luôn có nó. Bỗng một hôm nó hẹn tôi ra phía bờ sông ngồi, trong lòng tôi thầm nghĩ

Không biết hôm nay nhỏ này ăn trúng gì mà nghiêm túc thế?

Nhưng tôi không dám hỏi nó. Nhìn nó buồn buồn tôi lội xuống sông cầm lên cục sình và chét vào mặt nó rồi chạy vòng vòng. Nay nó không chạy theo tôi nữa tôi mới lên tiếng hỏi

"Mày bị làm sao vậy, nhìn mặt mày tao thấy quãi ghê nơi"

Nó nhìn tôi hồi lâu rồi ngập ngừng nói

"Tao.. tao sắp phải đi rồi!" Tôi im lặng hồi lâu rồi cười phá lên

"Hết chuyện để giỡn hả mạy, mày đi đâu?"

Nó chạy lại ôm tôi vào lòng

"Không, gia đình tao sắp phải chuyển lên Sài Gòn làm ăn, ba tao nói ở đây làm ăn vất vả mà tiền thì không có nhiều nên.."

Tôi nghe nó nói xong chết lặng, con nhỏ bạn cùng tôi chạy vòng vòng xóm đùa giỡn, cùng nhau nô đùa nói chung làm gì cũng có nó mà bây giờ phải nghĩ đến chuyện phải xa nó, lòng tôi đau thắt lại. Tôi oà khóc. Nó ôm tôi vào lòng xoa xoa đầu tôi mà dỗ dành. Một hồi lâu thấy tôi không nín nó nhìn tôi bất lực mà khóc theo. Giữa trưa nắng hai đứa ngồi ngay bờ sông khóc thật là....

Rồi hôm nay cũng là ngày nó đi, nó không chịu nói tôi một tiếng nào, tôi nghe mấy bà trong xóm nói liền chạy vội ra đầu làng dí theo nó mà không kịp. Tôi bực mình ôm mặt khóc, lần này chẳng còn nó để mà dỗ tôi nín nữa.

Thời gian thắm thoát thoi đưa , kể từ lúc nó đi tới nay cũng đã là mười tám năm

"Gia đình ông bà Đặng về rồi kìa mọi người"

Nghe mọi người xung quanh nói tôi liền chạy đi đến nhà nó ngó thử thì thấy bóng dáng một cô gái tóc dài óng mượt, làn da trắng hồng, Nói chung rất đẹp, nhớ ngày nào nó còn đen nhẻm tóc tai bù xù mà nó giờ đây đẹp như "mợ hai". Tôi thấy nó thì trong lòng vui sướng nhưng không dám đi vào mà chào hỏi, chắc vì tôi ngại hay tôi giận nó chuyện năm xưa ư? Đi mà không báo trước người ta một tiếng. Tôi lủi thủi đi về, đến nhà tôi đi một mạch vào trong buồng, má biết chuyện nên vào hỏi tôi

"Con bé Hiền nó về, con hỏng qua thăm nó hở?"

Tôi im lặng chỉ biết lắc đầu, má nhìn tôi rầu rỉ đi ra, vừa ra khỏi buồng tôi nghe tiếng của con Hiền

"Thưa thím Sáu"

"Con qua chơi hở con?"

"Vâng ạ!"

Tôi ngồi bật dậy chốn vào mép tủ, con Hiền nó hỏi

"Con Hoà đâu rồi thím?" Má tôi ngán ngẫm trả lời

" Nó trong buồng đó con, để thím kêu nó ra"

Con Hiền lắc đầu xin phép má tôi vào buồng, rén tấm màn cửa lên nó dòm ngó xung quanh không thấy tôi liền lên tiếng kêu, nhưng vẫn không thấy tôi trả lời nó bước ra. Xin phép má tôi đi về.

Sáng sớm tôi thức dậy đi chợ cùng má để mua đồ về nấu cơm, tôi ngó qua sạp bán rau thì thấy nó, tôi liền tránh mặt đi chỗ khác. Có vẻ như nó thấy tôi nên chạy lại nắm tay tôi và thưa

"Thưa thím, cho con xin phép đưa con Hoà đi chơi xí được hông thím"

Tôi nhìn má ra hiệu lắc đầu, nhưng má tôi thì lại vui vẻ mà đồng ý. Nó kéo tôi ra phía bờ sông ngồi, tôi im lặng không nói gì thì nó lên tiếng trước

"Bộ mày còn giận tao hở?"

"Chuyện gì?" tôi đáp

"Thì cái chuyện tao bỏ đi mà không nói trước với mày một tiếng"

Tôi trầm ngâm một lúc rồi lại quay sang nhìn nó. Nó cũng nhìn tôi như đang rất mong chờ câu trả lời của tôi, ánh mắt của tôi và nó chạm nhau, tôi bèn quay ra hướng khác.

Xinh đẹp như thế tao chả dám giận mày nữa mất

"Giận? Tao làm gì giận mày, mấy cái đó. Có con nít mới giận" Tôi đáp

Thế là chúng tôi ngồi đấy tâm sự, nó kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện và cuộc sống của nó trên sài gòn. Kể cả chuyện nó đi mà không thông báo trước tôi một tiếng là vì nó không nỡ nhìn tôi khóc.

Ánh nắng ban mai chiếu dọi thẳng vào buồng tôi. Tôi chợt giật mình tỉnh giấc sau một giất mơ khá đẹp

"Hòa,  Hiền nó vừa mới về con qua rủ nó sang nhà mình chơi ,má mới nấu mấy món ngon cho hai tụi con đây"

Âm thanh , giọng nói ngữ điệu của má tôi vang vào buồng tôi. Tôi lẩm cẩm đứng dậy bắt đầu một ngày như bao mọi ngày. Tôi ra khỏi buồng, đầu tôi chưa kịp định hình lại thì nhớ lại câu nói của má lúc nãy.

Con Hiền nó về rồi sao? Trong lòng tôi vui sướng biết bao, má thấy tôi đứng ngơ ra đấy thì lại vỗ vai tôi

"Con còn giận nó hở con?"

"Dạ không" tôi đáp

Vừa dứt lời thì thằng Tí vội vã chạy vào nhà tôi mà hốt hoảng nói

"Chị Hoà...anh...anh Cường té sông chết rồi"

Cường là bạn trai của tôi, chúng tôi đã quen nhau được năm năm, nghe thằng Tí nói xong tim tôi như hụt đi một nhịp, tôi và má vội vã chạy ra phía bờ sông. Không tin vào mắt mình người tôi yêu suốt năm năm qua đang nằm trước mặt tôi. Cái chết của anh vẫn chưa có thông tin rõ, người ta chỉ nói anh bị hụt chân mà té. Nhưng tôi chắc chắn rằng anh đã chết oan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro