Chap 1 : Chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring.... Ring

Tôi lò mò ngồi dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức của mình , tôi khác mệt mỏi vì giấc ngủ hôm qua chưa được ngon cho lắm ..

Mở cánh cửa sổ ra là một bầu không khí ấm áp , nắng nhẹ nhàng len lỏi vào cánh cửa sổ . Bỗng một tiếng gọi làm tôi thoát khỏi cảnh mơ hồ ấy

" Gạo ơi .... "

Đó là giọng của mẹ tôi , gia đình tôi là người miền Nam nhưng vì công việc của ba tôi mà cả gia đình phải chuyển vào Bắc sống . Lần đầu tiên tôi được đặt chân đến cái nơi được gọi là thủ đô của Việt Nam .

Cảm giác nó rất xa lạ , làm tôi cứ nghĩ là đang mơ . Tôi lết cái thân mệt mỏi của tôi xuống nhà , ở dưới thấy mẹ đã chuẩn bị quá trời thức ăn ngon , đa số là những món tôi thích

" Gạo ăn sáng đi con "

" Vâng "

Tôi tên là Phạm Trần Khánh Vy , tên rất chi là thùy mị và ở nhà tôi được ba mẹ đặt cho tên là Gạo vì nghe rất chi là bắt tai và cũng hợp với tôi nữa

Tôi có thân hình nói chung cũng nhìn được , không mấy đẹp . Tóc tôi theo dạng Layer qua vai một chút xíu , tôi có một làn da trắng . Nói chung nhìn của ưa đấy

" Ba đang nhập hồ sơ học của con đấy , có thể ngày mai con sẽ đi học "
" Vậy à , con rất nôn được học ở ngoài đây ạ "

Tôi thật sự rất mong muốn , vì theo tôi ngoài Bắc thì rất nhiều trai đẹp và học giỏi nữa .... Chỉ là suy nghĩ của tôi chứ ai biết thực tế nó thế nào

" Gạo à , con biết Phạm Hải Đăng không con của dì Hà bạn thân của mẹ khi còn nhỏ ấy "

" Phạm Hải Đăng ??? "

" Con không nhớ hả , hình như mình từ gặp dì ấy lúc con còn học lớp 6 hay sao á "

"...."

Tôi cũng không nhớ rõ nữa , nhưng hình như được biết dì Hà và mẹ tôi hồi xưa còn ở trong Nam là bạn thân với nhau , nhưng dì cưới chồng Bắc nên phải ra Bắc sống và tình bạn của mẹ tôi từ ấy ngừng lại nhưng đa số nói chuyện qua Zalo là nhiều

" Hôm nay mẹ sẽ đi gặp dì ấy "

" Mẹ biết đường đi à ??"

" Ở đâu xa xôi , ngay kế bên nhà mình nè "

" Hả :)) "

Ăn uống xong xuôi , tôi thay đồ xong liền cùng mẹ sang nhà dì Hà . Bước vào thì tôi thấy một cậu con trai mái tóc đang bị ướt và trên mình là bộ đồ đen đơn giản . Hình như người này quen sao á

Dì Hà từ trong bếp bước ra , mừng rỡ ôm lấy mẹ tôi , hai người mẹ cứ thế ôm nhau khóc , đến khi tôi lên tiếng thì họ mới ngừng lại

Người con trai ấy , không xa lạ gì hết á . Năm đó tôi học lớp 6 , tính tình khá bướng nên khi gặp Đăng tôi càng ghét hơn . Tôi tưởng ba mẹ nhận thằng Đăng làm con trai và nối nghiệp gia đình tôi . Tôi tỏa ra không thoải mái với Đăng , nhưng Đăng cứ bám lấy tôi , làm tôi sơ suất lấy cùi chỏ đắp vào miệng nó làm răng nó chảy máu ...... Thật ra là do nó chứ , cứ kéo tay tôi làm tôi khó chịu mới dùng lực mạnh chứ , tôi là đứa con vái thùy mị .

" Cha đây là Khánh Vy sao , lớn quá nhỉ mà còn đẹp gái nữa "

" Haha chị quá khen , con biết rất biết chăm sóc cơ thể ấy mà nói chứ Đăng cũng đẹp trai quá nè "

Gì vậy chời , cuộc đua khen con nhà người ta đẹp à ...

Tôi liếc nhìn Đăng , thấy dáng vẻ cậu ta không quan tâm lắm . Kệ mẹ cậu ta chứ , nhìn là đéo ưa . Một hồi các mẹ quyết định đi shopping và bỏ tôi lại ở nhà Đăng :))

Tôi lên tiếng nhẹ nhàng : " Nè "

" Sao .."

" Cậu cậu học giỏi môn nào vậy ? " Đ hiểu sao lại hỏi câu này nữa

" Toán "

"...." môn làm tôi suy

" Giỏi thế "

" Ờ "

" Đm " tôi lỡ thốt ra một từ không hay thì phải . Đăng ngước lên nhìn tôi xong nhìn vào điện thoại

" Mày xin tháng mấy ? "

" À ờ tháng 9 , mà chi á "

" Gọi tao anh đi , tao lớn hơn mày 1 tháng "

WTF gì dạ má ......

" Không mắc gì tao phải gọi , bị xồn hả ? "

" Gạo , mày hư quá rồi đấy "

" Hả "

Sao nó biết tên ở nhà của tôi

" Sao mày biết tên ở nhà tao , mày nghe lén hả "
" Khùng hả má , chả phải mày mới xưng tên mày với mẹ mày sao "

"..."

Đăng lên tiếng hỏi tiếp : " Đi ăn gì không , dù gì lần đầu mày đến Hà Nội "

" Cũng được "

Đăng dẫn tôi đi ăn rất nhiều món ngon .

" Cô ơi lấy cho cháu 2 cái bánh cá vị socola ạ "

Bỗng có người gọi tên Đăng . Đó là một đám con trai , hình bằng tuổi tôi thì phải và đang bước lại chỗ tôi và Đăng .

" Bạn gái mày à " một thằng trong đấy hỏi

"Không em gái họ tao "
" Uầy , xinh thế "

" Chào mọi người đi em "

Mắc gì phải bảo tôi , tôi có phải em nó đâu

" Chào mọi người tớ là Khánh Vy ạ , mới vừa chuyển tới Hà Nội "

" Giọng Nam hả "

" Đúng gu mày luôn kìa Khánh ơiii "

" Xin chào tớ tên là Trần Duy Long mọi người thường hay gọi tớ là Long Trần "

" Còn tớ tên là Nguyễn Minh Huy , gọi mình là Huy "

" Còn kìa là Nguyễn Trần Huy Khánh , chào người ta cái coi "

" Chào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro