Bánh Kem Dâu Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh Kem Dâu Tây.

Nắng chiều mơ màng lim dim ngủ. Vệt nắng hắt qua ô cửa sổ. Tiếng chuông ding dong reo. Vài sợi nắng vắt trên vai vị khách vừa bước vào. Bản tình ca nhẹ nhàng phủ đầy quán bánh kem nhỏ.

Anh chủ quán đang cắm cúi pha cà phê, nghe tiếng chuông cửa liền ngẩng đầu lên, ánh mắt va vào cậu thanh niên trước mặt, khoé môi vẽ thành một nụ cười.

Hiếu tiến tới quầy order, chống tay lên mặt quầy, người hơi rướn về phía trước. Mấy lọn tóc nâu còn phảng phất hương nắng rũ xuống.

Quân đặt cốc cà phê vừa pha vào khay, mùi thơm hơi đắng của cà phê len lỏi khắp nơi.

Chuông cửa lại một lần nữa vang lên, cô nữ sinh mặc đồng phục, gương mặt nhăn nhó vì nắng gắt bước đi như chạy, tiến vào quán. Quỳnh đưa tay vẫy vẫy, hai gò má ửng hồng, hơi thở gấp gáp.

"Anh tới sớm thế."

Hiếu chun mũi, làm ra vẻ càu nhàu khó chịu, "Còn không phải để bù giờ cho em sao?"

Quỳnh bật cười, rõ ràng là ăn bớt giờ dạy của cô, giờ lại làm như rất oan ức.

"Vẫn dùng như mọi khi chứ?" Quân lên tiếng, nếu im lặng thêm lúc nữa e rằng quán bánh của anh bị phá đến tan tành.

Gật đầu một cái, Quỳnh nhìn lướt qua tủ bánh sáng loáng, "Vâng, một soda Blue Sky và một bánh Tiramisu anh nhé."

"Matcha latte xoài?" Quân vừa hỏi vừa nhanh tay in hoá đơn, như thể đã rất quen thuộc khẩu vị của cậu thanh niên kia.

Hiếu giơ ngón cái ra hiệu, cái đầu lắc lư đầy cợt nhả.

Quỳnh chọn một góc yên tĩnh và ít nắng nhất. Lấy từ trong túi ra một tập tài liệu dày cộp, Hiếu đặt lên bàn, mấy đầu ngón tay gõ xuống nghe lộc cộc.

"Giải hết đồng đề này kiểu gì cũng qua môn."

"Hết luôn? Anh điên à!" Quỳnh tròn mắt nhìn tập giấy, giải hết đống đó cũng phải mất đến mấy buổi chiều.

"Đừng nhiều lời, làm đi."

Hậm hực lôi giấy bút ra, Quỳnh vừa làm vừa chửi thầm trong bụng. Nếu không phải ngày ấy thấy mấy nữ sinh trong trường nháo nhào xin theo học anh trai năm cuối học quản trị kinh doanh này, Quỳnh cũng chẳng dại chạy theo năn nỉ cả tháng trời để được dạy kèm.

Ngoài cái mặt đẹp trai, thêm thành tích học tập luôn nằm trong top 100 của trường, thì trong mắt Quỳnh, Hiếu chẳng được cái nết gì cả. Vừa thích ăn bớt giờ dạy, lại luôn cho nhiều bài tập. Xứng đáng được xếp vào bộ sưu tập đàn anh khó ưa nhất trường.

"Trời ơi, em không định tốt nghiệp hả Quỳnh? Sai hết rồi!" Hiếu nói như gắt lên, tóm lấy cây bút trên tay Quỳnh, viết ra một đống công thức dài dằng dặc, "Học thuộc hết đi đã."

Quỳnh cắn bút, toán cao cấp đúng là thứ đáng hận nhất trên đời!

Tiếng càu nhàu của Hiếu khiến mấy vị khách xung quanh chú ý, không ngoại trừ cả anh chủ quán đứng ở quầy pha chế. Quân ngẩng đầu lên, bật cười một tiếng khe khẽ, trong lòng bỗng nảy ra mấy chữ, đáng yêu thật.

Quân đứng thẫn thờ một lúc, bộ dạng cắm cúi giảng bài của Hiếu luôn làm anh bồi hồi. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã vô tình để ý đến anh chàng dạy kèm thường lui tới đây. Mỗi ngày đều mong ngóng bóng dáng ấy, dần dần biến thành thói quen.

Lần tìm trong túi tạp dề, Quân lấy điện thoại ra. Ngón tay cái bấm vội mấy cái, tiếng tách vang lên khe khẽ. Cúi đầu giấu nụ cười đi, anh lại cắm cúi với mấy chiếc bánh còn đang bốc hơi.

Quân mang bánh cùng nước tới, cận thận đặt miệng lót cốc xuống trước để không làm ướt sách vở của Quỳnh.

Rõ ràng khi gọi chỉ có hai nước một bánh, không hiểu sao khi mang ra lại xuất hiện thêm một miếng bánh kem dâu tây, ngày nào cũng thế.

Hiếu đón lấy ly nước, ánh mắt Hiếu dán vào dĩa bánh dâu tây, cậu không ngạc nhiên lắm khi thấy dĩa bánh này xuất hiện mặc dù cậu không hề gọi nó:

"anh lại thế rồi, rõ ràng em không có gọi bánh mà"

Quân nhìn cậu, rồi bỗng cười nhẹ lên, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết

"Coi như là..."

"Coi như là trả công vì em đến đây dạy thường xuyên, kéo thêm khách cho anh chứ gì? Em thuộc lòng luôn rồi đây này, đổi câu nào mới hơn đi!"

Quân có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu, anh hơi bối rối khi nghe cậu nói như thế. Dường như anh có thể đứng đó cả ngày và chạm mắt với cậu nếu không có tiếng gọi order của khách.

"Đến ngay đây ạ"

Cậu lắc đầu một cái, cái cảm giác kì lạ gì đây chứ. Cậu nhìn xuống miếng bánh dâu đấy, miếng bánh mềm mại, thơm mùi bơ sữa. Cảm giác ngọt ngào tan đi trong miệng khiến Hiếu thoải mái. Cậu thích nó. Thích lớp kem trắng dịu nhẹ, thích vị ngọt xen lẫn chút chua của dâu tây. Một miếng ngọt ngào, bỗng nghe lòng nhộn nhịp hẳn

***

Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo, mấy vệt nước chảy dài trên ô kính. Cứ chốc chốc, Hiếu lại nhoài mình ngó ra ngoài, vén tay áo xem đồng hồ. Trên bàn, miếng bánh kem đã ăn hết một nửa. Nước đá từ cốc chảy loang lổ trên mặt bàn

Chiều nay đáng lẽ ra là lịch dạy kèm của Hiếu, đã dặn đi dặn lại cô nhóc kia phải tới đúng giờ, thế nhưng đã hơn nửa tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Điện thoại trong túi kêu ting một tiếng, dòng tin nhắn từ Quỳnh chạy dài trên màn hình. Hiếu đọc xong không nhịn được chửi thề một tiếng. Đột nhiên lại kêu có việc bận, sao không nói sớm hơn, hại cậu đội mưa tới đây chịu cảnh leo cây.

Hiếu thở dài, phải đợi mưa tạnh mới có thể về được. Rõ ràng đang mưa lớn, nhưng quán vẫn rất đông khách. Cậu nhân viên hay bưng bê hôm nay đột nhiên lại không thấy đâu nữa, hại anh chủ quán xoay mòng mòng phục vụ khách.

Quân đúng là bận rộn, tới mức thời gian ra trêu chọc vị khách quen một hai câu cũng không có. Khi không nhân viên lại xin nghỉ, anh không kịp tìm người thay thế, khách đã túa vào đông kín quán.

"Đồ uống có chưa ạ?"

Khách hàng bắt đầu càu nhàu vì chờ đợi, Quân gấp gáp đổ cà phê ra cốc, không cẩn thận làm nước nóng tràn lên tay, mu bàn tay đỏ rộp một mảng lớn.

"Có ngay đây!" Không kịp lau tay, anh vội vàng mang ra. Đôi tay tê rần nhưng miệng vẫn cười nói đon đả, một cái nhíu mày cũng không có.

Hiếu nhìn thấy tất cả, tặc lưỡi một cái, cánh tay dài đưa ra túm lấy tạp dề của anh. Quân chửi thầm trong lòng, song vẫn mỉm cười quay lại, ngữ điệu "khách hàng là thượng đế" chuẩn mực sắp tuôn một tràng dài.

"Quý khách cần..."

Lắc đầu, lông nheo đá lên, Hiếu cắt lời, "Quý khách thì không cần, nhưng ông chủ có cần giúp một tay không."

Quân nhìn đầy nghi ngờ, miệng thì đòi giúp, chỉ sợ lại làm vướng tay vướng chân anh.

"Em làm được mà."

"Chắc chứ?"

"Chắc!"

Đón lấy chiếc tạp dề Quân đưa cho, Hiếu nheo mắt nhìn cái bảng tên in dòng chữ "Strawberry", tên của nhân viên nào mà sến rện thế chứ.

Quân đứng ở quầy order đón khách, kiên nhẫn giới thiệu từng loại bánh của cửa hàng. Vài vị khách đã càu nhàu giục đồ uống. Anh nói vọng vào với Hiếu.

"Lấy bánh trong lò ra giúp anh."

Hiếu ngơ ngác tìm miếng lót tay, nhưng khi chạm vào khay bánh vẫn giật nảy rút ra, miệng vừa suýt xoa, tay vẩy vẩy liên hồi.

Quân chờ một lúc lâu không thấy cậu mang bánh ra, cau mày đi vào bếp, vừa vặn thấy một cảnh tượng không khác ra trận là bao, như thế này mà đòi giúp anh.

"Nóng quá, em không nhấc ra được."

Anh tiến tới, nắm lấy tay Hiếu đặt vào khay bánh, "Cầm ở đây mới không bị bỏng!"

Hiếu giật mình, trong vài giây nào đó, cậu dường như quên cả thở.

"À, em hiểu rồi."

Mang khay bánh ra ngoài, Hiếu chăm chú nhìn anh trang trí miếng bánh. Tay anh thành thạo phủ lên một lớp kem béo ngậy, rắc thêm chocolate cùng mấy loại cốm sắc màu.

Ngây ngốc nhìn một lúc lâu, cậu thích thú đến mức không chớp mắt lấy một lần.

Tiếng chuông điện thoại kêu làm Hiếu giật mình, Quân chỉ tay vào bếp, "Lấy giúp anh điện thoại."

Cậu lườm anh một cái, chỉ giỏi sai vặt. Nhưng vẫn lóc cóc chạy đi lấy hộ. Chưa kịp chạm vào máy thì chuông ngừng lại, Hiếu mất một lúc lâu mới tìm thấy nó trên kệ bếp.

Quân đang đặt bánh vào tủ kính, như chợt nhớ ra điều gì, anh giật mình, động tác khựng lại. Vội vàng chạy vào bếp. Vừa đi vừa thầm cầu nguyện trong lòng, đừng có cầm vào điện thoại, làm ơn!

Quả nhiên, ở đời lo sợ cái gì thì ngay cái đó sẽ tới, Hiếu đang nheo mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thấy anh bước vào, cậu ngẩng đầu lên.

Quân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, ậm ừ định nói điều gì lại thôi.

Hiếu giơ điện thoại tới, màn hình vẫn đang sáng. Cũng sẽ không có gì đáng nói, nếu mang hình nền không phải là một tấm ảnh rung lắc chỉ đủ nhìn rõ người, mà nhân vật chính trong tấm ảnh ấy, chính là cậu. Khi cầm lên Hiếu còn ngỡ mình nhìn nhầm rồi.

"À, thì..."

"Anh giải thích đi, thế này là sao?" Hiếu cố tình nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

"Giải thích gì chứ, thích cũng cần lí do sao." Hít sâu một hơi, Quân đáp lại, dường như anh đã dùng hết công lực để có thể bật ra câu nói ấy.

Trái tim anh lên lên xuống xuống từng hồi theo hành động của cậu. Vốn dĩ anh nghĩ làm sao đối mặt Hiếu sau này để không quá ngại ngùng, nhưng không hiểu sao tự dưng anh lại có một chút nào đó hi vọng. Hi vọng được cậu đáp lại, dù chỉ một chút...

Hiếu vò rối tung mái tóc của mình, vô thưởng vô phạt cười một cái, lại vuốt lại y như cũ. Cậu cho tay vào túi, lấy cái điện thoại ra. Nhìn Quân đang vừa bối rối, vừa mong chờ, cậu cười khẽ một tiếng

"Anh nói đúng, thích thì không cần lý do. Vì, trùng hợp thật, em cũng thích"

Nói rồi cậu giơ máy của mình ra, màn hình sáng lên. Bóng lưng của một người đàn ông đang đeo tạp dề hiện lên trước mắt anh

Anh hơi đơ người ra, rồi lại bật cười, rạng rỡ chưa từng thấy. Không giống những nụ cười "thương mại" mà cậu vẫn hay thấy ở anh. Đôi mắt anh cong lên, cậu thấy trong đôi mắt đó bóng hình phảng phất của mình, như thể lúc nào nó cũng ở đó vậy.

Đúng vậy, cậu cũng thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro