bật nóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minh tại hiền bước vào trong với chiếc ba lô chứa đầy quần áo. đây là nhà của cậu trai tên hàn đông mẫn bé hơn hắn 1 tuổi, đây cũng là nơi chốn của hắn mỗi lần bị bạn mèo con dỗi đuổi ra khỏi nhà. mẫn cậu đồng thời còn hay mách nước cho hắn cách để dỗ người yêu, nên hắn xem cậu như anh em "chí cốt" vậy.

hôm nay, minh tại hiền lại phải vác cái thân thể này sang nhà cậu ở nhờ (cũng là để bàn kế hoạch tác chiến). thế nhưng lí do khiến hắn phải sang đây thì có vẻ chưa có ai biết hết.

đây, bây giờ, hiền đọc ngay đây nè.

"sao? tập hợp đông đủ chưa?"

"nhóm có mỗi 3 đứa thôi mà anh không đếm ra được hả?"

người vừa lên tiếng thì là bé kim vân hắc, cũng là một đồng đội "chí cốt" khác của hắn. vân hắc vẫn đang học cấp 3, nhưng lại là đứa lãng mạn đẹp trai và là đứa đẹp trai lãng mạn của nhóm, tuy vậy thì vẫn là em bé mà thôi. theo tại hiền thì em bé này cũng có hữu ích một chút tuỳ từng lúc.

"trật tự đi mày, làm em mà hay ý kiến quá"

"ai mới mắng em hôm trước là không được mắng em út??"

"mày khác, anh khác chứ cái thằng này"

"khác chỗ nào vậy ông chỉ ra tôi coi"

"tại hiền với đông mẫn, 2003 và 2004. khác nhau rồi đó"

chàng trai lãng mạn kim em bé vừa gặm bánh mì vừa cười khanh khách trước cuộc đấu khẩu của hai thằng anh. đến giờ mới lên tiếng.

"nói tóm lại anh qua đây để xin kế sách về dỗ anh hồ chứ gì?"

mắt tại hiền sáng lên, gật đầu liên tục, rồi hắn giở giọng.

"ôi hai đứa không hiểu được đâu, anh buồn mà anh đâu có nói. chuyện là..-"

cậu ngắt lời.

"tối qua anh hứa sẽ đi tập thể dục với anh hồ nhưng rồi sáng nay thất hứa khiến anh hồ nổi giận, sau đó anh vẫn nhơn nhơn đòi ngủ tiếp, còn lè nhè với ảnh nên ảnh bực quá ảnh đuổi anh đi đúng không?"

kim bé trợn tròn hai mắt, hỏi.

"anh cập nhật nhanh thế??"

"à, có người kể cho anh biết"

tại hiền hiểu ngay, vùng vằng.

"mày thì ghê rồi, có "tai mắt" khắp nơi chứ gì, thằng đông hiền phải không? hay thằng lý thang hách?"

"anh đoán thử xem"

giờ thì không chỉ có kim em bé nữa, cả hàn đông mẫn cũng cười sặc lên rồi. hắn tức tối đập bàn, giọng ghì xuống làm hai thằng em tự nhiên cũng ren rén.

"đừng có cười! giúp tao nhanh không tao không có anh em gì với tụi bây đâu"

"thôi, em nói nhanh luôn. với kinh nghiệm của em thì... lần này, anh bật đi"

"bật? bật cái gì?"

hàn đông mẫn thở dài thườn thượt, sao cậu lại được quả anh trai chậm hiểu như này cơ chứ.

"bật nóc chứ còn gì nữa!"

hắn hiểu ra nhưng sắc măt bỗng trở nên hoang mang, xua tay lắc đầu nguầy nguậy.

"không được! có điên mới làm thế, mày nhìn đống cơ trên tay của xinh xinh ấy thử đi. nghĩ thôi là thấy sợ rồi..."

"anh hay nhờ? anh làm con trai cái kiểu gì đấy? không phải sợ, tin bọn em đi!"

bé kim ngồi cạnh hưởng ứng.

"thật! thử đi anh, cứ quát to vào, kiểu gì anh hồ cũng nghe lời anh"

"thôi, chẳng thà chúng mày giết anh đi nghe còn đỡ sợ hơn. anh mày không làm đâu"

"vân hắc, giữ ảnh lại cho anh. để anh xử lí"

"dạaaaa"
________________
cenneris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro