hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

psmeow._
jaehyun

về ngay đi!

am_imyungjae
ơi ơi tớ đây

tớ đang ở công ty

sungho sao đấy?

sao mà về sớm đấy mèo con?

psmeow._
sao đâu?

nhưng cậu về đi

am_imyungjae
?

psmeow._
thái độ kiểu đấy với ai thế hả đồ quê mùa?

am_imyungjae
tớ mà lại k biết mấy cái trend tóp tóp của cậu hả mèo ngốc=))

anh cún sao đấy, em mèo sao đâu chứ gì🤡

psmeow._
ò đúng rồi đó

tui đú trend kệ tui

cậu hong thương tui

cậu hong phản ứng ngọt ngào dể thươn với tui

mèo dỗi luôn, cậu về mà dỗ

am_imyungjae
vâng vâng về ngay, tớ vừa ném hết deadline cho thằng dongmin gùii🤪

mua thêm trà sữa với bánh kem dâu tây nữa nhá

yêu em đừng giận anh cún nhée

psmeow._
nhanh lơnnn
am_imyungjae đã dừng hoạt động 1 phút trước

______

sungho ngồi trên sofa nhìn tin nhắn mà tự cười một mình. em vậy mà lời, vốn chỉ định đu cái trend tóp tóp mới tìm được với người yêu thôi (thật ra nó từ đời nảo đời nao rồi), thế mà cuối cùng vừa dụ được hắn về nhà (để ôm ôm ấp ấp), vừa được ăn bánh uống trà sữa. quá lời luôn chứ sao?

nhưng đúng là ở hiền thì gặp phiền, em đang tủm tỉm thì chợt nhà hàng xóm bên cạnh lại mở show ca nhạc, phải chi hát hay như em thì không nói đi, nhưng bác hàng xóm này thì cứ như đang hét vào micro ấy. lại còn đúng giữa trưa mới cay chứ.

đây không phải lần đầu, đã bao lần nhà ấy hát karaoke quá đà làm ảnh hưởng hàng xóm rồi. bao người phản ánh cũng chẳng thèm sửa lỗi. đã vậy thì hôm nay, park sungho đây sẽ sang nói cho mà biết thế nào là lịch sự!

em đứng trước cổng nhà hàng xóm, gọi to.

"bác ơiiiiii!"

tiếng nhạc to át cả tiếng em, nhưng em nào chịu thua, đừng có coi thường highnote của một chú mèo!

"BÁC ƠIIIIIIIII!!!"

lần này có vẻ có tác dụng, nhạc nhỏ dần, tiếng hát cũng im bặt. cánh cổng trước mặt em mở ra, bác hàng xóm đứng tuổi chạy ra. mặt bác có vẻ hơi khó chịu, hỏi.

"có chuyện gì thế?"

"cháu chào bác, cháu là park sungho nhà kế bên. bác có thể đừng karaoke vào giữa ban trưa thế này được không ạ? để cả khu còn nghỉ trưa nữa á bác."

"ô thằng này hay nhỉ? nhà tao, tao muốn hát là việc của tao, liên quan gì đến nhà mày mà mày bày đặt nhắc với chả nhở. đi về để tao hát tiếp. vớ va vớ vẩn."

"không được đâu bác, không phải mỗi mình nhà cháu thấy phiền đâu bác, các nhà khác cũng sang nhắc nhiều rồi nhưng bác vẫn chứng nào tật nấy. bác làm ơn đừng làm ảnh hưởng cả khu nữa ạ."

"tao nói mày không hiểu à? đây là nhà tao, tao hát là quyền của tao! mày méo có cái tư cách phàn nàn, ok chưa?"

sungho cười gượng, hai bàn tay để sau lưng nắm chặt vào tạo thành nắm đấm. thật sự tức muốn chết!

em hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bắn một tràng rap vào mặt cái con người trước mặt.

"à dạ... cháu xin phép nói luôn là bác vô lí vãi nồi đi được ấy, ai cho bác cái quyền làm ồn trong khu này thế? bác có cần cháu mang giấy tờ ra xem quy định của khu không? mà cũng không cần, cháu nhắc luôn cho bác nhớ, trong bảng quy định có quy định là CẤM LÀM ỒN ẢNH HƯỞNG TỚI CÁC HỘ NHÀ XUNG QUANH đấy thưa bác. mẹ nhà bác nữa bộ mua nhà không thèm đọc quy định luôn à? hay là lơ luôn không tuân theo? người gì đâu mà thô lỗ bao nhiêu người nhắc không chịu rút kinh nghiệm lại còn mắng ngược người ta. các nhà khác nhịn bác vì bác lớn tuổi nhưng cháu thì chưa ngán ai bao giờ đâu ạ! cháu nhắc lại lần cuối, phiền bác từ giờ hãy dừng việc làm ồn này đi ạ, còn không cháu sẽ gọi trưởng khu xuống bế bác lên phường làm việc đó ạ. thân!"

em thở dốc, cúi đầu chào rồi ra về.

"cháu chào bác, cháu về."

người đàn ông cứng đơ mặt mày, không kịp nói lại dù chỉ một tiếng.

mấy cô mấy bác hàng xóm khác cảm thán em lắm, họ cũng tự bảo nhau sẽ không nhượng bộ người hàng xóm hống hách này nữa đâu!

...

'bực cái thây thật sự.'

em trở về nhà mình, vừa bước tới cửa thì nhìn thấy đôi giày của jaehyun bị hắn ném lăn lóc ở thềm liền thở dài, nhặt đôi giày xếp lại vào tủ giày cho hắn.

rồi em chạy ngay vào bên trong phòng khách, ríu rít gọi người yêu.

"jaehyun uiii, jaehyun về rồi hảa, jaehyun đang ở đâu thế?? lì nha, nay còn chơi trò trốn tớ à!"

"oàaaa"

hắn từ đằng sau nhào ra ôm bé mèo của mình, thế nào lại làm cả hai đứa ngã nhào ra sofa.

sungho cười trông rõ là tươi, em ôm lại hắn.

"jaehyun về òii!"

"đúng đúng tớ về với mèo ngoan mèo xinh của tớ rồi đây."

bỗng mắt em rưng rưng, em ôm chặt hắn hơn, thủ thỉ.

"anh cún ơi, vừa nãy bác hàng xóm mới mắng em. bác í hát karaoke hông cho em nghỉ trưa nên em mới sang nhắc bác, vậy mà bác mắng em chẳng cho em nói lại luôn.. hức..."

em đang khóc luôn rồi, hắn hoảng hốt ngồi dậy với mèo con dính chặt cứng. jaehyun để em ngồi vào lòng mình, nâng khuôn mặt xinh đẹp của hắn lên lau đi nước mắt, sau đó thì thơm lên môi em một cái nhẹ nhàng như chỉ lướt qua. hắn an ủi.

"em ngoan, đừng khóc nữa nhé? thấy em tủi thân thế jaehyun xót lắm đấy. có gì thì cũng nín dứt rồi cười lên một cái cho anh yên tâm đã, rồi cái gì anh cũng sẽ giải quyết cho em, không để em bị bắt nạt, được chứ?"

em gật gật mái đầu nhỏ, nói.

"anh cún hứa nhé!"

"anh hứa mà. giờ ra bếp nhé, anh cún mua cho ttungho món ttungho thích như anh đã hứa rồi đó."

"vâng ạ, bế iemmm."

"bế 'iem' khác được hong?"

"mày bế tao coi coi?"

"thôi thôi đùa màa."

sungho lại tươi cười, hạnh phúc phải thế này này, em có người bảo kê xịn lại còn yêu em nhất trần đời luôn.

*bonus:

30 phút trước đó, jaehyun về tới cổng thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bé mèo với hàng xóm.

jaehyun có rất nhiều thắc mắc, thắc mắc lớn nhất chính là:

"bộ mình có dạy mèo dâu tây học rap hả ta?"
____________________
cenneris.

tui mới thay nguyên cái wall wattpad thành màu xanh lá (simp màu xanh lá hihi) mong mng đừng quên tui nhe🥹🥹

tui tốn 1 giờ rười hoàn thành để chap này và giờ xương cốt tui không có ổn💀 thôi thì chúc bác nào còn sống tới giờ này đọc xong thì ngủ ngon nhée, i luv uu💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro