strawberry cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật em, điều đó ai cũng biết. Từng người từng người đi qua em đều chúc em sinh nhật vui vẻ nhưng em có vẻ bất mãn một chút. Bỗng em nghe ai đó gọi tên, em quay đầu lại cùng với nét mặt có chút hớn hở vì em mừng thầm người kia cuối cùng đã tới đón em đi ăn sinh nhật.

Một mái tóc đỏ chỉa chỉa lên trời, tay thì vẫy vẫy còn lôi kéo thêm thằng tóc vàng theo. Mặt em thất vọng ra rõ, em chán nản nhìn chúng nó lại gần.

"Bakugoooo! Nay sinh nhật mày, tụi t tổ chức tiệc, đi không nào?"

"Cút! Sinh nhật có khác đéo gì ngày thường đâu mà tiệc với tùng."

"Không đâuuu, Bakugo à! Tụi tớ muốn cậu vui nên đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng đó."

"Tch- chúng mày phiền vừa thôi, tao còn mừng sinh nhật với người yê- bạn!"

Chúng nó không tin vào những gì mình nghe được, thấy em lỡ miệng thốt ra nên liền quay sang trêu chọc.

"Hể? Bakugo đi với bạn hảaaa???"

"Đi với bạn mà không đi với chúng tớ à? Buồn ghêeeee..."

"Đúng đó đúng đó! Thôi người ta đi với bạn rồi, mình tổ chức sinh nhật sớm cũng vui mà."

"Chúng mày thích nằm hòm không?" - Hai bàn tay của cậu tóc vàng liền nổi lên một vài tích tách nhỏ. Thấy vậy 2 chúng nó chỉ có đường lui.

Nhìn bóng chúng nó xa dần em có chút tủi thân, không phải vì ai cả, cũng chẳng phải vì ngày hôm nay mà là vì hắn chẳng chịu trả lời tin nhắn.

Khi các ánh nắng dịu vào trong màn đêm thì cũng là lúc ánh đèn đường thức dậy, em lang thang trên con đường chẳng lấy bóng người. Nhìn em ủ rũ, miệng thì chửi thầm.

"Chết tiệt! Cái thằng khốn nạn ấy dám quên sinh nhật tao!"

Cạch!

Mở cánh cửa gỗ ra, em thấy trong nhà chỉ còn là màu đen.

về nhà rồi? ồ ra là về rồi...

Nhà giờ chỉ còn mình em, hắn ta vẫn chưa về. Em lẳng lặng lại ghế sofa ngồi, bật chiếc tv lên coi thời sự.

Đôi mắt em nhìn xa xăm vào người đưa tin, đầu óc trống rỗng. Rồi chợt em bật khóc, những dòng nước mắt cứ tuôn. Em không hiểu nó, lại càng không muốn hiểu, em chỉ biết vùi đầu vào chiếc gối mà khóc thật to.

Em trách hắn tại sao lại dám quên, trách hắn sao vô tâm, sao lại có thể thờ ơ như vậy, hôm nay là sinh nhật em cơ mà?

Ding dong!

"Tớ về rồi"

Hắn ta xuất hiện rồi, em hoảng loạn giấu đi dòng nước mắt nhưng có vẻ không kịp.

"Bakugo?! cậu sao vậy? sao cậu lại khóc?" Hắn ta lúng túng nhìn dòng nước chảy trên mặt em, mắt mũi em đỏ cả lên. Hắn xót xa cho em, ân cần gạt giúp em rồi ôm em vào lòng.

"Tớ xin lỗi, tớ đã cố hoàn thành công việc và ghé vào tiệm bánh, vì quá mải mê chọn lựa nên đã về muộn như thế này"

"Bánh? ý mày là gì chứ...hức"

Hắn ta thả em ra nhưng không quên để lại một tay xoa đầu em. Cầm chiếc bánh lên, nó trông khá đẹp mắt, màu phụ đạo của nó là màu trắng và được trang trí độc đáo bởi những trái dâu, đương nhiên rồi. Ngoài những cục tròn tròn bằng kem tạo nên những hình thù xoắn ốc ra thì chúng chẳng còn gì đặc biệt.

Em nhìn hắn, hắn cười, rồi em lại đảo mắt qua chiếc bánh hắn ta đang cầm.

"Chỉ có mỗi bánh?"

Hắn mở to mắt như vừa phát hiện ra mình quên cái gì đấy, đặt chiếc bánh lên bàn, hắn ta quay qua lò mò trong túi rồi móc ra chiếc hộp màu đỏ.

"Tớ còn không quên ghé qua tiệm nhẫn đó nha!"

Hắn mở chiếc hộp đỏ bằng vải đó ra. Tuy bên ngoài nó được phủ bằng màu đỏ nhưng bên trong lại là màu đen tuyền, kèm theo một chiếc nhẫn bằng bạc, nó được đính kim cương ở đầu nhẫn. Nhìn nó khá đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp đấy chứ. Ít nhất thằng nửa nửa này vẫn có mắt thẩm mỹ.

Em nhìn chiếc nhẫn đấy rồi nhìn lên mắt hắn, chưa kịp nói gì hắn ta liền chen.

"Gả cho tớ nhé, Katsuki?"

Mắt em mở lớn nhìn hắn, em thật sự quá đỗi bất ngờ nên chẳng lấp liếm nói được câu nào. Người em cứ như đông cứng lại, đơ một hồi rồi lắp bắp mở miệng.

"H-hả?"

"Gả cho tớ!"

"C-chết tiệt! đừng có mà nhắc lại thằng khốn nạn"

Cuối cùng cũng đã có cơ hội, em lấy lại tinh thần chuẩn bị sẵn sàng chửi hắn một trận.

"Mày đừng có mà giở trò! Nguyên ngày hôm nay mày không thèm trả lời tin nh-"

Hắn chồm lên hôn em, cứ như hắn khóa môi em không cho em nói những lời không hay với hắn vậy. Tim em cứ đập bấn loạn cả lên, có khi em đã ngượng chín cả mặt rồi.

"Được rồi chứ? gả cho tớ đi."

"M-mày...mày..."

"CHẾT TIỆT ĐƯỢC RỒI! KHI NÀO CƯỚI VỀ TAO SẼ THỦ TIÊU MÀY"

Hắn ta nở nụ cười hài lòng rồi cười phá lên, em nhìn hắn ta như thể hắn bị chập mạch ở đâu đấy.

"Yêu em, Katsuki." - Hắn nhìn em, cái thứ đôi mắt dị sắc đấy của hắn nhìn em một cách yêu chiều, hơn cả yêu ấy chứ. Chính hắn cứu rỗi tâm hồn em, thật sự em chả giận hắn được nữa rồi.

"Tao cũng vậy."

"Tao cũng yêu mày, Shoto."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro