bánh kem dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cho."

"Mày bình tĩnh nào Taehyunie."

Taehyun đặt mạnh playstation xuống bàn trà, quay ngoắt sang nhìn anh trai đang vừa ngậm kẹo trong miệng vừa lẩm bẩm mấy lời tình tứ với người yêu trong điện thoại.

Huening thở dài, cũng đặt playstation xuống.

"Có cái bánh kem dâu."

"Làm cái gì gớm vậy."

"Mày không cho thì anh tự lấy, xì, keo."

Soobin lấy kẹo ra, thì thầm hai tiếng đợi em lát nhé với người thương ở đầu dây bên kia, vừa nhăn mũi vừa chê thằng em trai mê-bánh-kem-dâu-đến-điên-đảo, chống cằm nhìn lại cậu. Hai anh em mắt mở lớn, Huening-lại-thở-dài, lại đọ nhau xem mắt thằng nào thắng.

Sĩ diện của đàn ông đấy.

Taehyun có lần bảo cậu vậy.

"Ông thử lấy bánh tui ra ăn xem?"

"Anh cứ lấy đấy? Khách đến nhà không lẽ cho người ta uống nước lọc rồi hít không khí à."

"Không là không, mãi mới mua được, đừng có hòng đụng vào."

Taehyun từ bỏ cuộc chiến chọi mắt, cậu nhấc playstation lên, dựa lưng vào ghế rồi khoanh chân lại, huých vai Huening đang thở dài nhìn hai anh em.

"Mở ván đi."

"Kệ cha ổng."

*

"Lát họ tới, mày đừng có mà trưng cái bản mặt như bị cướp của ra đấy."

Soobin đút điện thoại vào túi quần, trước khi đi vào phòng tắm còn lườm em trai một cái rõ xéo sắc.

"Biết biết, cơ mà tắm thì vứt mẹ cái điện thoại ra ngoài dùm."

"Bồ ông không gọi lúc ông tắm đâu mà sợ lỡ điện thoại người ta, mà có thì tui đưa vào cho."

"Khiếp thật."

Taehyun chậc một tiếng, lè lưỡi chê bai thằng anh-mê-bồ-đến-điên-đảo đằng kia, tay vẫn bấm mấy cái nút trên playstation trắng.

"Tại sao phải yêu Huening nhỉ? Mày nói nghe xem."

"Mày hỏi đúng người ghê."

Cậu cười cười rồi lắc đầu, hai thằng đực rựa chưa từng đụng vào tình yêu ngồi hỏi nhau vì sao phải yêu, dở hơi thật sự, thôi yêu bánh kem dâu cho rồi.

*

Cốc cốc.

"Đấy, đến rồi. Mày ra mở cửa dùm với, tao đi thay cái quần đùi đã."

Taehyun đặt playstation xuống bàn trà, vỗ vai đứa bạn rồi chui tọt vào phòng.

Mẹ cái thằng này, nó đùn đẩy nhiệm vụ tiếp khách cho người ngoài là mình luôn à?

"Đến đây."

Huening gỡ dép trong nhà ra, đến huyền quan mở cửa.

"Xin chào ạ."

"Hi!"

Bên ngoài là hai người, cao sêm sêm nhau. Một đầu xanh một đầu đỏ.

Ca sĩ nhạc rock hả?

Cậu cũng tự buồn cười với suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn kĩ hai người họ.

Ủa cha mẹ ơi đẹp thế?

"À à xin chào ạ, mời mọi người vào nhà."

Người đầu xanh gật gật đầu với cậu, rồi bước vào nhà, theo sau là người đầu đỏ, Huening giữ cửa cho họ rồi đưa hai người mấy đôi dép cho khách.

"Chắc em là Taehyun em trai của Soobin nhỉ?"

"À dạ? Không phải ạ, em là bạn nó."

Người đầu xanh bật cười, anh lại gật gật đầu,

"Rất vui được gặp em."

Anh bước vào nhà, người đầu đỏ phía sau bỗng đội cái mũ áo khoác to sụ lên, Huening rót hai ly nước cam, bảo họ ngồi ở sofa đợi một lát, hai anh em kia sẽ ra sớm thôi.

Soobin xuất hiện đầu tiên, theo sau là thằng em quý hóa-vẫn-chưa-thay-quần của anh, Huening biết ngay cái thằng này lại lí do lí trấu trốn khỏi mở cửa. Bỗng dưng một bóng người đùng một cái nhảy dựng lên rồi lao thẳng vào lòng người đầu xanh trên sofa.

"Yeonjun hyung~"

"Mẹ."

"Mẹ."

Hai tiếng chửi đồng thời vang lên, Taehyun giật mình nhìn về phía phát ra tiếng chửi còn lại. Là người ngồi bên cạnh Yeonjun - chắc là người yêu xấu số của thằng anh sến súa thấy gớm nhà mình.

Yeonjun bật cười, xoa đầu người trong lòng, tai anh đỏ bừng, dựng Soobin dậy rồi bảo bồ mình sang bên kia ngồi đi.

"Tự giới thiệu nhé, anh là Yeonjun,..."

Anh chưa nói hết câu, cái người sến thấy gớm kia đã gào lên.

"Người yêu tui."

Không khí bỗng dừng lại một cách ngượng ngùng, Yeonjun gãi gãi đầu rồi gật.

"Ừ, và đây là Beomgyu, em trai anh."

"Đây là Taehyun, con chó em nuôi."

"Nhỏ phía sau là bạn nó, Huening."

Soobin lần lượt giới thiệu, người nhỏ hơn bên cạnh anh mặt đen thui, lườm một cái sắc lẹm.

"Beomgyu gỡ cái mũ ra đi."

Yeonjun cười cười, kéo tay áo em trai. Người kia khẽ hừ một tiếng, cực kì không tình nguyện mà gỡ mũ áo xuống.

Thịch.

"Nhà em không còn gì ngoài mấy miếng bánh quy hết, Yeonjun với Gyu ăn tạm lót dạ nhé? Lát em nấu lẩu ăn trưa luôn."

Thịch.

Bỗng dưng Taehyun bên cạnh anh đứng phắt dậy, tay chân lóng ngóng bước vào phòng bếp. Soobin giật mình, ngó đầu theo.

"B-bánh kem dâu ạ. Ng-ngon l-lắm ạ."

Taehyun bước vội ra phòng khách, tay phải chân phải bước cùng nhau, suýt ngã cái rầm xuống sàn, lóng nga lóng ngóng đặt hộp giấy trắng xuống bàn.

"Ủa..."

Soobin trợn mắt nhìn em mình, Taehyun trợn mắt to hơn, bắn về phía anh một cái nhìn đầy cảnh cáo.

Đừng có nói cái mẹ gì hết hoặc quần áo ông sẽ được ra đường ngủ.

"Ơ, Beomgyu thích ăn bánh kem dâu lắm đấy."

Yeonjun bất ngờ rồi cười cười nhìn chàng trai bên cạnh.

Cậu quay lại, len lén nhìn vẻ mặt người tóc đỏ, thấy ánh mắt anh sáng bừng, lấp la lấp lánh.

Huening đọc thấy trong đôi mắt bạn mình một câu-màu-hồng có nội dung,

Em sẽ nhường anh ăn bánh kem dâu cả đời luôn.

*

Anh em nhà này sến thấy gớm y nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro