ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_- Một đốm sáng nhỏ lơ lửng bay về một hướng trên đường cũng có rất nhiều những đốm sáng giống nó , bọn chúng đã đi cùng nhau nhưng rồi lần lượt đều từ bỏ, dần dần cuối cùng cũng chỉ còn mình nó tiếp tục không ngừng nghỉ tiến về phía trước đường thật dài và cũng rất đã nhiều lần nó đã chán nản dừng lại nhưng rồi nó nghĩ đến ước nguyện, lý do khiến nó phải làm như vậy .

_- Cuối cùng, sau cả ngàn thẻ kỷ nó đã tìm đến được Cánh Cổng Của Ước Nguyện, chỉ có những linh hồn đánh đổi thời gian mới có thể đi đến màng đêm vô tận của ngân hà.
Mặc dù không biết phía trước là gì nhưng có có dự cảm nếu bay qua cánh cổng được tạo bởi ngàn vị sao thứ nó hằng mong muốn có thể sẽ được , nó chầm chậm bay vào. Như cũ chỉ có cái lạnh khiến linh hồn run rẩy, một cái chớp mắt trước mặt nó hiện lên một đống thịt nát là bị người ta đập nát từ từ đây là nó là hình ảnh cuối mà nó thấy lại chớp mắt đồng thịt vụn ấy gom lại biến thành não, dây thần kinh xương ,thịt, da dần được tạo ra kế tiếp là tóc vàng nhạt chảy dài mền mại, uốn lượn như nước giữa không trung, chính là nó, hình dáng vốn dĩ mà nó đã quên mất từ rất lâu, nó bay đến chạm vào trán cơ thể ấy chỉ một chút ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể nó bừng sáng rõ đôi mắt chậm rãi mở ra con ngươi cùng màu tóc nhưng ánh vàng trong mắt rất đậm có thể nói là chói lóa nó vui vẻ muốn thử cử động thử một chút chưa kịp nhích ngón tay dòng chảy của thời gian đã cuốn nó lại phải chờ đợi thêm rất lâu chắc có lẽ thời gian mà nó đợi có thể là cả triệu thế kỷ, nhắm đôi mắt sáng vàng lúc này chắc có thể cho nó nhắm mắt một chút rồi nếu được lần này nó muốn mơ thấy gia đình của nó .

_- Tại Thới giới Tinh Nhân đã một tháng kể từ ngày các vị sao xuất hiện giữa ban ngày, đêm đến thì sao băng không ngừng bay qua. Đến một ngày giữa trưa thì trời chợt chuyển tối trong nháy mắt tất cả vì sao quay thành vòng tròn con người ở đây như nhận ra điều chẳng lành điều vào nhà ôm chặt con cái của mình. Cuối cùng toàn bộ rơi xuống những người không kịp về với gia đình vô lực quỳ rạp trên đất thất thần nhìn ánh sáng trắng tượng trưng cho tăng thương dần rơi xuống gần lên đầu bọn họ ,một hai ba chỉ 3 giây ánh sáng chói mắt ấy bao trùm toàn bộ thới giới như một sự trừng phạt, thanh tẩy toàn bộ mọi thứ trên trái đất. khi giọt nước mắt tiếp tục rơi khỏi khuôn mặt bầu trời lần nữa trở về đêm đen mặt trăng bị che mất đã lấy lại sự uy nghiêm của mình toả sáng đến bất ngờ.

_- phía xa xa nơi rừng sâu tĩnh mịch một linh hồn như được hình thành từ ánh trăng nhẹ nhàng rơi giữa gian nhà cũ kỹ, trong tay ôm một đứa bé, đôi mắt vàng kim lấp lánh luôn nhìn linh hồn bạc lạnh lẽo kia không đổi. Nhẹ nhàng đặt đứa bé ấy lên tay tượng vị nữ thần trong nhà khi vừa rời tay linh hồn ấy liền tan như bụi tuyết hoà vào ánh trăng biến mất ,còn đứa bé kia sau khi yên ổn nằm ở đó đã nhắm mắt ngủ mất đi coi ngươi vàng đó cũng dần chuyển nâu bình thường ngay bên cạnh là một hàng chữ ngắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro