Chương 1 (1-15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi là beta, tôi cho rằng Đàm Mặc, trúc mã của tôi cũng sẽ là beta.

Vậy thì chúng tôi vừa vặn trở thành một đôi beta.

Lúc phân hóa giới tính năm mười sáu tuổi, giống như suy đoán tôi trở thành beta, nhưng Đàm Mặc lại phân hóa thành omega.

Omega rất hiếm hoi, vì để tạo ra đời kế tiếp hoàn hảo, omega chủ yếu sẽ kết hôn với alpha.

Nhưng điều này không khoa học, nhà tôi và Đàm Mặc năm đời đều là beta, tôi đã nghiên cứu hàng trên lần, không thể nào nhìn lầm được.

2.

Sự thật máu chó là:

Đàm Mặc không phải là con ruột, bố Đàm nhận nuôi cậu.

Không lâu sau khi khai báo giới tính, người thân Đàm Mặc đã tìm tới cửa, Đàm Mặc là cháu ruột của nguyên soái Austin thuộc liên minh Trung Quốc¹.

Cha mẹ của Đàm Mặc đã chết trong một vụ tai nạn, mà vào thời điểm đó Đàm Mặc cũng bị bắt cóc.

Đàm Mặc bị ép rời đi, thoát khỏi cái hành tinh xa xôi này, đi đến hành tinh thủ đô.

Vào ngày Đàm Mặc bị mang đi, đúng lúc tôi đến nhà ông nội nghỉ hè, nhân tiện tìm hiểu xem mấy chục đời nhà mình có alpha không, liệu tôi có khả năng trở thành alpha hay không.
Nhưng Đàm Mặc đã biến mất khỏi cuộc đời tôi khi tôi mới chỉ mười sáu tuổi.

3.

Đàm Mặc khi còn bé là một nhóc mập, năm sáu tuổi chẳng những lùn hơn tôi, còn mập hơn tôi hẳn ba vòng.

Không ai chơi với Đàm Mặc, chỉ có tôi chơi với cậu ấy. Bởi vì mỗi lần tôi tới nhà Đàm Mặc chơi, mẹ Đàm sẽ cho tôi một chiếc bánh ngọt thơm ngon, ngon hơn gấp ngàn lần bánh đen thui ba tôi làm.

Mẹ Đàm Mặc bảo tôi và Đàm Mặc thoải mái chơi đùa, tôi cắn một miếng bánh trứng, vui vẻ gật đầu.

Đàm Mặc mập đến nỗi ba bốn đứa trẻ đẩy không nổi, tôi thường cá cược với lũ trẻ trong  xóm, nếu chúng đẩy được Đàm Mặc, tôi sẽ cho chúng viên bi, nếu không đẩy được thì ngược lại.

Tôi thắng được rất nhiều viên bi, vậy nên tôi ngày càng thích Đàm Mặc.

4.

Đàm mập lén giảm cân lúc học tiểu học.

Tôi rất giận, bởi vì nếu cậu ấy gầy đi, tôi sẽ không thể tìm được cái bụng nào mềm mại hơn thế.

Tôi thích nằm trên bụng mềm của cậu ấy ngủ nướng.

Bởi thế, khi tôi phát hiện ra Đàm Mặc ngày nào cũng chạy bộ sau lưng tôi, tôi liền nổi giận, lớn tiếng mắng cậu ta, Đàm mập, cậu lại dám lén giảm cân.

Đàm mập nghe thấy giọng tôi vấp chân té ngã, lăn mấy vòng.

Sau đó vụng về bò dậy, chạy về phía tôi.

Tôi thở hổn hển hạy về nhà, phàn nàn với ba tôi.

Ba nói, nếu như Đàm Mặc không giảm cân, cơ thể sẽ không khỏe mạnh, không thể cùng tôi trưởng thành được.

Tôi hốt hoảng, tôi còn muốn ăn bánh mẹ Đàm làm cả đời, nếu Đàm Mặc không thể cùng tôi trưởng thành, vậy khi lớn tôi sẽ không được ăn bánh ngon nữa.

Ngày hôm sau, khi Đàm Mặc nhỏ giọng hứa với tôi sẽ không giảm cân nữa, tôi lại nổi giận!

Thế là tôi nghiêm mặt bĩu môi nói: Đàm mập, cậu không giảm béo thì tớ sẽ không chơi với cậu nữa. Sau này ngày nào tớ cũng giám sát cậu chạy bộ, không cho phép lười biếng!

5.

Mặc dù hồi cấp 2 tôi thấp hơn Đàm Mặc nửa cái đầu nhưng do hay chơi bóng rổ nên da bị phơi nắng thành màu lúa mạch, dáng người cũng đẹp, khác hẳn Đàm mập có khuôn mặt mập mạp, làn da trắng như con gái.

Tôi thường xuyên nhận được rất nhiều thư tình.

Tôi thích ngày nào về nhà cũng sẽ cùng Đàm Mặc ở trong căn phòng nhỏ của tôi, cùng nhau đọc thư tình, bởi vì tôi cảm thấy nhận được thư tình là điều rất đáng tự hào.

Đàm mập thổ lộ tình cảm với tôi năm tôi mười bốn tuổi.

Tại rừng cây nhỏ trong trường, lúc đấy tôi mới vừa chơi bóng xong, vô cùng mệt mỏi và đói bụng. Đàm Mặc cầm chiếc bánh kem bơ ngọt đứng trước mặt tôi.

Mắt tôi dán chặt vào chiếc bánh trong hộp cơm trong suốt, nước miếng nhỏ đầy đất.

Nếu lúc đó Đàm Mặc nói muốn chịch tôi, tôi cũng sẽ đồng ý.

Sau khi Đàm Mặc nói thích tôi, tôi không chút do dự đáp lời: "Tớ thích cậu nhất", hai chữ bánh ngọt còn chưa nói ra, Đàm Mặc đã hôn tôi.

Chắc chắn Đàm Mặc đã lén ăn trước, vì miệng cậu ấy rất ngọt. Tôi đưa lưỡi mình vào miệng cậu ấy đảo loạn, vậy là tôi có thể liếm hết vị ngọt trong miệng cậu vào miệng tôi.

6.

Tôi và Đàm Mặc cứ vậy mà bên nhau.
Mỗi ngày đều có bánh ngọt để ăn, Đàm Mặc làm bánh ngọt còn ngon hơn mẹ Đàm làm.

Tôi rất thích Đàm Mặc.

Chúng tôi ở cùng một kí túc xá năm cấp ba.

Sau khi lên cấp ba, bắt đầu có người thích Đàm Mặc mũm mĩm.

Nhưng mà hình như cũng không có ai đưa thư tình cho cậu ấy, khi tôi ở chung với Đàm Mặc, cũng không ai gửi thư tình.

Mọi người chắc hẳn đều biết bọn tôi là một cặp.

Bởi vì Đàm Mặc luôn lén nắm tay tôi, thường xuyên đánh lén, dù miệng cậu ta ngọt ngào là thật, nhưng ở nơi công cộng thỉnh thoảng tôi sẽ đẩy cậu ấy ra.

Ban ngày ban mặt, sao có thể làm mấy cái này.

Sau khi bị đẩy ra, Đàm Mặc sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn ngấn nước, tôi cũng không nỡ đẩy ra nữa.

Đàm Mặc nói sau này muốn cưới tôi, tôi không thèm để ý, ai thèm để cậu cưới tôi, phải là tôi cưới cậu.

Rồi sau đó, Đàm Mặc bị mang đi, tôi rất đau lòng, sẽ không bao giờ được ăn thứ bánh kem ngon như vậy nữa.

Ngay cả cái miệng ngọt ngào của Đàm Mặc cũng vậy.

7.

Khi lên đại học tôi học chuyên ngành thực vật học, ngày nào cũng ở trong rừng sâu núi thẳm nghiên cứu hoa cỏ cây cối hoặc chơi đùa với những loài động vật nhỏ.

Do sự phát triển của đô thị hóa, các hành tinh phát triển không còn diện tích rừng lớn, tôi chỉ có thể xin nghỉ học, đến các hành tinh xa xôi dân cư thưa thớt hằng năm để nghiên cứu.

Thời gian dài không có bánh kem để ăn.

Năm 25 tuổi tôi trở thành phó giáo sư, dạy học tại đại học Thủ Đô ở hành tinh Thủ Đô.

Tôi có một người bạn là đầu bếp mảng đồ ngọt. Hắn là đầu bếp alpha hiếm hoi có thể làm đủ mọi loại món ăn ngon, tôi thích nhất là món xoài ngàn lớp của cậu ta.

Cậu ta rất thích tôi ăn món tráng miệng bản thân làm, nói rằng bộ dạng vui vẻ của tôi khi ăn khiến cậu ấy rất tự hào.

8.

Sau khi kết thúc bài thuyết trình về việc phủ xanh đô thị, có người gọi tôi.

"Tống Thực!" Giọng người đó khiến màng nhĩ tôi rung lên.

Tôi quay đầu lại nhìn, là một người đẹp cao gầy, cũng không giống con gái, mà là một vẻ đẹp phi giới tính. Người đẹp cao hơn tôi một cái đầu, mái tóc vàng óng mượt mà được buộc thành đuôi ngựa, đôi mắt xanh biển lấp lánh nhìn tôi.

Tôi chớp chớp mắt, nghi ngờ nhìn cậu ta: "Chúng ta quen nhau à?"

Bởi vì dáng vẻ của Đàm Mặc hiện tại so với khi bé hoàn toàn khác nhau, khi còn bé Đàm mập mềm mại như kẹo bông gòn, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi đều muốn liếm liếm. Mà người đẹp ở trước mặt này lại là chocolate nhân rượu, tôi còn nhìn nữa thì sẽ thành người say.

9.

Trai đẹp bắt được trái tim tôi chỉ bằng bánh kem Black Forest*, ý như mặt chữ!!!

* Bánh rừng đen, Đức

Nhưng lúc đó tôi không biết hắn là ai, vì hắn vừa đưa tôi hộp bánh kem, đã bị người ta vội vã gọi đi rồi.

Tối đến tôi còn chia sẻ cái bánh kem này với Lư Nặc, cũng chính là người bạn đầu bếp của tôi.

Lư Nặc thừa nhận rằng chiếc bánh này ngon hơn chiếc bánh của cậu ta làm.

Tôi cho rằng người đẹp này là fan của mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

10.

Tôi cũng có người hâm mộ. Kể từ khi tham gia cuộc thi hùng biện về bảo tồn rừng hồi năm nhất, tôi đã có mười ngàn người theo dõi trên Zlang².

Tôi rất vui vẻ, không nghĩ tới có nhiều người muốn biết về rừng rậm như vậy.

Nhưng Lư Nặc nói những người kia đa số chỉ muốn liếm mặt tôi.

Tôi mới không thèm tin, mặc dù những bình luận dưới những hình của tôi nhiều gấp mấy lần kiến thức phổ cập khoa học về thực vật.

Nghĩ tới việc có một mỹ nhân cao gầy, lại biết làm bánh ngọt là fan của mình, tôi có hơi tự hào.

11.

Tôi gặp lại anh chàng đẹp trai trong một lần đi coi mắt.

Đối tượng hẹn hò là một cô gái biết làm đồ ngọt, giống như tôi đều là beta.

"Anh thích loại bánh kem nào?" Nữ beta ngồi đối diện vui vẻ hỏi tôi.

"À ừm, miễn là bánh kem thì tôi đều thích." Quả thật tôi không nghĩ ra loại bánh nào tôi sẽ không thích: "Tôi có thể ăn bánh ngọt thay cơm trong một ngày."

Nghe xong lời tôi nói, nữ sinh trợn to mắt nhìn tôi: "Vậy sao anh lại không mập."

"Chắc là do tôi phải suy nghĩ nhiều thứ mỗi ngày." Lần nào nghiên cứu xong một loài thực vật tôi vô cùng đói, dù cho hai tiếng trước mới ăn bánh kem 6 inch.

Cô gái lấy ra một hộp bánh từ dưới bàn lên: "Nghe nói anh thích ăn bánh kem, cho nên em mang theo bánh em làm cho anh ăn, anh nếm thử xem."

12.

Lúc đang ăn bánh, tôi luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, đầu tôi bị nhìn sắp thủng thành cái lỗ. Tôi liền ngẩng đầu nhìn ánh mắt cháy bỏng đó, là người đẹp lạnh lùng đưa bánh ngọt cho tôi trước đó.

Cậu ta nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Nhìn hắn nhếch miệng, bánh kem trong miệng tự nhiên không còn ngọt ngào nữa, muốn tiến lại gần liếm khóe miệng của hắn, không biết miệng người đó có ngọt không.

Tôi im lặng cúi đầu tiếp tục thưởng thức bánh, sao tôi lại có thể dâm như vậy.

"Ngon lắm, nhưng bánh vẫn thiếu độ mềm." Tôi bày tỏ quan điểm của mình.

Đột nhiên muốn ăn bánh người đẹp làm. Tôi tự nhiên nghĩ thế.

Cô gái nghe một cuộc điện thoại rồi rời đi.

13.

Tôi ngồi uống trà sữa, nghĩ, nghĩ tới vẻ ngoài của người đẹp.

Ai? Tôi nhìn người đẹp kéo cái ghế đối diện tôi ra, tao nhã ngồi xuống mặt đối mặt với tôi.

"Tống Thử, bánh ngọt lần trước ăn ngon không?" Tôi nhìn môi chàng trai hé ra rồi khép lại, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi.

"Ăn ngon, ngon lắm!" Tôi vội vàng dời tầm mắt khỏi bờ bôi cậu ta, cúi đầu khuấy trà sữa.

Người đẹp đột nhiên chua xót nói: "Tống Thực, cậu quên tôi?"

Hả? Tôi trợn to mắt nhìn, tìm kiếm người này trong trí nhớ, nhưng trong ký ức của tôi, người có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh chỉ có kẹo bông gòn ngọt ngào - Đàm Mặc. Tôi không chắc chắn mở miệng: "Đàm Mặc?"

Người đẹp khẽ gật đầu.

Nhưng Đàm Mặc trong đầu tôi là chàng trai hơi mập, thường xuyên nhìn tôi cười ngây ngô, như cái đuôi nhỏ luôn đi theo sau tôi.

Người đẹp trước mắt cao gầy, cặp mắt đào hoa mang theo ý cười, là con nhà giàu xinh đẹp điển hình khiến người ta không thể với tới.

Tôi khó có thể tin được.

14.

Sau khi nhận ra Đàm Mặc, tôi đưa cậu ấy về nhà tôi ở nhờ.

Tại vì Đàm Mặc nói, hai chúng ta đã nhiều năm không thấy mặt nhau, hiếm khi gặp mặt, cậu ấy muốn ở nhà tôi mấy ngày. Tôi ngơ ngác đồng ý.

Nhìn Đàm Mặc đang nằm trên giường tôi ngủ trưa, lòng tôi có hơi ngổn ngang.

Đàm Mặc là omega, mà tôi lại là beta, ob khác biệt, sao cậu ấy lại không hề đề phòng tùy ý ngủ trên giường của beta chứ.

Tôi ngồi trên ghế cạnh giường, so sánh dáng người của tôi và Đàm Mặc.
Nếu không phải đã biết Đàm Mặc là omega, tôi cũng khó có thể tin rằng cậu ấy không phải alpha.

Đàm Mặc so với người 1m78 như tôi cao hơn nửa cái đầu, đã vậy cậu ấy còn có cơ bụng tám múi, tôi chỉ có một khối thịt trắng mềm. Không vui  ̄へ ̄

15.

Đàm Mặc nói sẽ làm bánh ngọt cho tôi ăn, nhưng nhà tôi không có dụng cụ làm bánh.

Cậu ấy chở tôi đi siêu thị mua nguyên liệu, khuôn và một cái lò nướng.

Tôi cứ ở cạnh bên nhìn Đàm Mặc hứng thú bừng bừng mua sắm, cậu ấy sẽ nói với tôi loại bột soda nào làm bánh mềm hơn, hỏi tôi hôm sau muốn ăn loại bánh gì.

Có một loại hạnh phúc là cưới vợ.

Nhưng Đàm Mặc là một omega có ông nội là đại nguyên soái, cậu sẽ gả cho một alpha thân hình cao lớn, không phải tôi vừa lùn vừa yếu, còn không cao bằng omega.

(v.v) Tự dưng muốn ăn bánh Đàm Mặc làm.

--- editor: Lam Vi Nguyệt

(1) không rõ, tr gg ra nhóm người Mỹ gốc Hoa sống ở Austin.

(2) Zhalang là cách gọi khác của Sino Weibo, mang ý chê, không biết t tra gg sai hay tác giả cố ý dùng từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro