Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Takeo ... Mẹ tớ vừa cho tiền nè hai chúng mình đi mua kẹo ăn đi 


- ừ 

hai đứa trẻ năm tuổi chơi thân với nhau . Cả hai đều rất thích đồ ngọt , ăn nhiều nhưng không bị béo phì . Cả hai mua kẹo rồi ra công viên chơi

- nè Nanami ước mơ của cậu là gì ?

- um~ ước mơ á ? Tớ Ước được sống trong ngôi nhà đầy bánh kẹo 

- còn tớ thì muốn sống trong căn nhà Lâu Đài kẹo Socola 

- A thích ghê 

có vài đứa còn trai bằng tuổi đi ngang qua " ê tụi bay có nghe thấy gì không ? thằng Takeo thích ăn đồ ngọt đó ...A giống con gái quá đi Haha Ha"

Nanami quay lại nói to : " Nè mấy người kia , Takeo là con trai  , con trai ăn đồ ngọt thì đã sao chứ . Mấy người không biết Bánh Kẹo nó thực sự rất ngon sao , chưa ăn lần nào hả "

bọn chúng trả lời lại " ê nhỏ kia mày chửi làm tụi này sợ quá à , chúng mày là hai đứa ăn đồ ngọt nhiều nhất xóm đấy biết chưa . Sau này tụi mày cưới nhau đi là vừa  hahaha "

Takeo không làm gì được bọn chúng vì cậu vốn là người con trai rất hiền lành và tốt bụng , cậu chỉ biết ngồi im nghe bọn chúng trêu chọc thôi 

Nanami nói " Nè sao cậu cứ để yên cho bọn chúng trêu trọc thế "

- vì bọn họ nói đúng mà ... Con trai ăn đồ ngọt là tượng trưng cho sự yếu đuối, nhưng tớ không thể bỏ được 

- bởi vì chúng rất ngọt ngào đúng không 

- ừ ăn bao nhiêu vẫn không thể quên được mùi vị ấy . .. nhưng tớ muốn mình la một con trai mạnh mẽ 

- Vậy thì ....câu nên kiêng đồ ngọt đi 

- Kiêng đồ ngọt tớ biết điều này rất khó nhưng ngày nào còn thấy cậu thì tớ không thể không ngừng ăn đồ ngọt .....Vậy nên , chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé ,hơi đột ngột phải không ? tớ đã muốn nói điều này lâu rồi 

Nanami cảm thấy buồn vì tình bạn 2 năm trời mà phải kết thúc chỉ bằng một lời nói 

- vậy ra cậu thích ăn đồ ngọt là tại mình ...Xin lỗi cậu .Nhưng mà chúng ta có thể  gặp lại nhau không

- nếu như lúc đó cậu đã bỏ đồ ngọt thì chúng ta sẽ gặp nhau 

-  Mình hiểu rồi ...tạm biệt cậu 

Nanami đã đi , đi một nơi mà cả hai đều không thể gặp nhau 

~~~~~ Ngày Hôm Sau ~~~~~~~~'

Mẹ: " Nanami xuống ăn bánh đi con "

- dạ

- ăn nhanh rồi đi ra đón người ta sắp đi Mĩ rồi ...Takeo đấy 

Nanami sững người lại và nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng nhưng đó là sự thật ...Cô thông cảm cho sự kiêng đồ ngọt của Takeo nên đã không đến 

Và từ đó họ mât liên lạc với nhau ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro