Chương 1: Hồng Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trịnh Cẩm Hồng mẹ cậu đang làm loạn cả cái chợ rồi kia]

Đang ngồi học bài trong phòng, Hồng nhận được tin nhắn của cái Hằng nhà hàng xóm. Không biết bà Trà - Mẹ Hồng làm loạn gì ở chợ, mà sáng nay xách giỏ đi dù trong túi chẳng còn một cắc nào

Ngẩn người một lúc, Hồng hình như đã đoán ra chuyện gì đó. Lấy trong ngăn kéo tủ một sấp tiền được bọc cẩn thận trong đó, rồi chạy vội ra chợ

Ra đến chợ, cả đám túm lại nhìn hai người đàn bà đang giằng co nhau cái vòng bạc. Đám đông tò mò, đứng xung quanh to nhỏ bàn tán. Không một ai vào can ngăn

"Chị kia vòng này rõ ràng là của tôi mà chị nói tôi ăn cắp. Ngậm máu phun người à ?" Bà Trà nói

"Cô đừng có mà vừa ăn cắp vừa la làng ở đây. Vòng bạc này chồng tôi vừa mua hôm qua, hóa đơn còn đây, sao nó lại là của cô được"

Hồng nhìn lấp ló trong đám người, thấy mẹ mình cô chạy vội sang ngăn cản: "Mẹ! Có chuyện gì vậy ?"

Bà Trà chưa kịp trả lời thì người phụ nữ kia kéo tay Hồng lại: "Cái Hồng đây rồi! Mẹ mày lấy vòng cô rồi bảo của bả. Mày xem xem thế nào chứ mẹ mày thì cả cái xã này biết rồi..."

"Cái chị kia! Tôi thì sao nào! Hồng à, cái vòng này là của mẹ, mày phải làm chứng cho mẹ. Không người ta nghĩ mình nghèo mà ngồi lên đầu lên cổ mình con ạ" Bà Trà tức giận quát lớn

Cẩm Hồng biết rõ đây không phải vòng của mẹ cô. Bao nay, bà vẫn luôn bị đồn thói chuyên ăn cắp vặt, hàng xóm cũng ít ai nể mày nể mặt hai mẹ con cô

Hồng tiến đến bên cạnh người phụ nữ kia, nhẹ giọng hỏi: "Vòng cô bao nhiêu tiền vậy ạ ?"

"Sáu trăm tám"

Nghe vậy, Hồng lấy trong túi quần mình 700 đưa cho người phụ nữ ấy làm cả chợ kinh ngạc, được nước bàn tán với nhau

"Con bé này nghĩ mẹ nó lấy thật kìa. Mẹ phải kiểu nào con nó mới kiểu ấy chứ"

Hồng mặc kệ mọi người nói này nói nọ, cô vẫn đưa tiền cho người phụ nữ đó: "Cô thông cảm cầm giúp cháu..."

Chưa kịp nói hết câu, bà Trà kéo tay Hồng lại, tát cô thật mạnh ngay giữa chợ. Cái tát đó làm mọi người giật mình bất giác lùi chân về sau lúc nào không hay

Bà chỉ thẳng mặt Hồng: "Tao bảo vòng này là của tao rồi mà sao mày lại đưa tiền cho mụ đó hả con kia"

Dù đau đớn, Hồng cũng không nhìn mẹ mình lấy một cái, cô vẫn quay người sang đưa tiền cho người phụ nữ kia. Nhưng khi chứng kiến cảnh bà Trà tát con gái ngay trước mặt mọi người, cái tát đó cũng làm người phụ nữ này sợ mấy phần, dúi tiền lại cho Hồng: "Có khi vòng mẹ mày thật đấy. Thôi mày cầm lại tiền đi"

Bà Trà thấy vậy mặt vênh ra, nhìn một lượt xung quanh rồi lớn rộng giọng tuyên bố: "Mọi người thấy rồi chứ ? Giờ thì biết ai là người ăn cắp, ai là người la làng rồi đấy"

Người phụ nữ kia không nói gì cầm túi định bỏ đi nhưng bị Hồng kéo tay lại. Hồng vẫn đưa tiền cho người phụ nữ đó: "Cô cầm giùm cháu ạ"

Nói xong, Hồng ra về trong sự bàn tán của nhiều người. Bà Trà mặt nhăn lại vừa chạy theo Hồng vừa lẩm bẩm:
"Con kia! Mày điên à! Vòng tao sao mày phải đưa tiền cho nó"
"Cái con ngu kia! Mày có đứng lại hay không ?"

Về đến nhà, bà vẫn không thôi nói móc. Thấy phòng Hồng khóa, bà đứng cạnh cửa nói nhỏ: "Nghỉ hè thì nghỉ đi, học lắm thế làm gì ?"

Không nghe Hồng đáp lại, bà định đi nhưng không biết sao vẫn quay lại đứng một hồi lâu rồi mới nói: "Mẹ làm thế cũng chỉ vì mẹ lo cho mày thôi. Mày lần sau cũng đừng có xía vào chuyện của mẹ"

Ngòi bút Hồng đang viết bỗng dừng lại trước câu nói của mẹ. Cô ghì chặt khiến ngòi bút chì gậy, giấy cũng vì thế mà thủng một lỗ

"Mà mày lấy tiền đâu thế ? Có tiền sao không nói cho mẹ biết, thế có đỡ phải làm như này không..."

Không muốn nghe mẹ nói thêm câu nào, Hồng lấy trong túi áo cái tai nghe dây màu trắng mà cô cất trong cái hộp ra đeo. Có vẻ như cô rất xem trọng món đồ này. Từng giọt nước mắt cô rơi trên giấy. Hồng thế mà vờ như không thấy, cứ viết tiếp. Càng viết nét chữ cô càng ghì mạnh như đang cố kìm nén cảm xúc của mình

Biết bản tính mẹ trước này vẫn vậy, nhưng Hồng không ngờ chỉ vì muốn người khác tin mình, người cô gọi là mẹ lại có thể tát cô ngay trước mặt tất cả mọi người như vậy

Thế mà bà vẫn muốn xin tiền cô. Bao lâu này vì muốn trả được học phí, Hồng đã làm thêm ngoài giờ học từ lúc mới chuyển về đây. Mẹ cô cứ tưởng có tiền trợ cấp nhưng cô vốn không phải người ở đây thì sao mà được trợ cấp được

Bố Hồng là người Đài Loan. Mẹ Hồng đi xuất khẩu lao động rồi hai người gặp nhau - Bố Hồng là chủ công ty mẹ cô làm. Yêu nhau 2 năm rồi kết hôn. Khi Hồng mới lên lớp 10 thì bố cô qua đời do đột quỵ

Nhưng mãi sau này, khoảng 2 tháng từ ngày bố Hồng mất, cô mới biết nguyên nhân khiến bố Hồng đột quỵ là do bắt tại trận mẹ cô ngoại tình với đối tác công ty. Nhà nội biết vậy đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Mà danh tiếng nhà bố cô bên Đài không hề nhỏ, chỉ cần là bị nhà họ đuổi thì có làm công việc gì, trốn kĩ đến đâu cũng không thể sống nổi ở đất Đài quá 1 tháng

Hồng chuyển về nhà mẹ tại một vùng quê nghèo ở huyện Tân Sơn. Vì sống sung sướng từ bé nên khi mới chuyển về đây mọi thứ đối với cô đều rất lại lẫm. Được mẹ dạy tiếng việt từ bé nên việc giao tiếp của cô cũng không quá khó khăn. Nơi đây với nơi trước kia cô sống quá khác xa nhau nên dù cố gắng đến đâu cô cũng không thể hòa nhập được

Tính đến nay, cô chuyển về đây cũng đã được hơn nửa năm. Mẹ cô vẫn vậy, vẫn thường xuyên cặp kè với người ta để lấy tiền. Nhưng ở đây làm gì có đại gia để cho bà bào

Thế mà vẫn quen được một ông ở Hà Nội xuống đây khảo sát chi nhánh của ổng. Nghe đâu quen nhau cũng được 4 tháng rồi. Hồng cũng muốn không quan tâm đến việc mẹ làm. Cô còn rất hận bà vì đã gián tiếp gây ra cái chết của bố. Còn vụ việc sáng nay, chắc tiêu hết tiền ông ta cho rồi nên mới làm vậy

Tiền cô kiếm được cũng nhờ dịch tiếng Trung cho người ta. Bà Trà không biết mà cứ tưởng con mình được trợ cấp vì sống trong xã nghèo. Thành tích của Hồng cũng rất xuất sắc. Mới đầu khi chuyển về đây thì còn khá kém nhưng với chỉ số iq 300 của mình chỉ sau 3 tháng cô đã vươn lên top 1 của lớp. Chỉ có điều tính Hồng hơi lạnh lùng, khá khó gần nên đến một người bạn thân cô cũng chẳng có

Không để ý đến thời gian, nhìn lại đồng hồ, Hồng đã ngồi học đến 6 tiếng. Thấy khá yên tĩnh, cô cũng đoán được mẹ mình không còn ở nhà nữa. Ra ngoài thì thấy mẹ để lại lá thư kẹp dưới hai quả trứng vịt

"Mẹ lên Hà Nội một chuyến ở nhà tự lo nhé, chiều mai mẹ về"

Nhìn hai quả trứng mẹ để lại, Hồng thấy hơi rén. Thú thật, dù có thông minh đến mấy thì nấu ăn cũng là sở đoản của cô. Kỉ lục của Hồng là nấu mì tôm cũng có thể làm cháy nồi

Cô bắc nồi nước lên cho hai quả trứng vào rồi qua cắm cơm. Đang định bật nồi cơm thì ngửi thấy mùi khét lẹt trong bếp. Chạy vào thì hai quả trứng đã biến thành hai cục than. Nghĩ bụng, không ăn trứng cũng được, tí ăn cơm với muối lạc cũng không sao. Hồng vào phòng học bài tiếp, dù gì nồi cơm cũng không cháy được

Ba mươi phút sau, Hồng đi ra tay vừa cầm sách vừa mở nồi cơm. Thấy lạ lạ, nhìn lại mới thấy nồi cơm chưa bật nút. Hồng đứng hình. Nghĩ bụng, mình thích ăn bánh mì hơn rồi chạy ra đầu ngõ mua bánh mì

Còn hai tuần nữa thôi là kết thúc kì nghỉ hè rồi. Hồng đang học bài thì nghe mẹ về. Vừa về đến nhà, bà Trà đã chạy vội vào phòng cô, ngồi trên giường một lúc. Bà nói: "Mẹ sắp làm đám cưới rồi"

Hồng sững người lại. Bố cô mới mất chưa đầy một năm mà bà đã muốn tái hôn. Ít nhất cũng phải để tang 3 năm mới phải. Bà thật sự không còn chút tình nghĩa gì với ông chồng đã chung sống với mình hơn chục năm nay sao ?

"Ông ấy là Kiên chủ cái xí nghiệp kia kia. Ổng lớn hơn mẹ hai tuổi. Đã ly hôn vợ, hiện tại đang sống cùng với con gái"

Đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ Hồng kể cho cô nghe về người yêu của bà ấy. Hồng nghe mà lòng đau như cắt. Cô thấy có lỗi với bố, thấy ông thật đáng thương khi dành tình cảm cho một người không xứng đáng

"Ông ấy là một người tốt. Hôm qua ông ấy đã cầu hôn mẹ tại một khách sạn lớn. Mẹ muốn nói chuyện này với con để con thu xếp lên Hà Nội sống với mẹ"

Hồng cứ nghĩ bà sẽ không mang theo mình. Cô sẽ trở thành trẻ mồ côi. Nhưng bà ấy xem ra vẫn còn có chút tình người

"Chú Kiên bảo mẹ đón con lên cùng để gia đình mình đoàn tụ"

Thì ra là vậy, "gia đình" ư ? Hồng ghét cay ghét đắng hai chữ đó. Từ ngày bố cô mất, hai chữ đó đối với Hồng đã không còn tồn tại. Nhưng Hồng cũng rất sợ phải trở thành trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không người thân. Bởi dù gì khi ấy cô mới chỉ có 17 tuổi, lại sống ở nước ngoài từ bé nên Hồng không còn cách nào khác ngoài lên Hà Nội sống cùng mẹ

"Con cố gắng sắp xếp để sang tuần sau chúng ta lên Hà Nội. Con thấy thế nào ?"

"Tùy mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong