meo meo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh về rồi đây mấy thằng ranh con."

tiếng bước chân bình bịch trên sàn gỗ vang lên khắp căn hộ họ, nhưng đó không phải tiếng chân người. ba chú mèo chạy đến xà vào lòng người thanh niên với mái tóc đỏ rất cháy.

"mấy chú có ở nhà ngoan không? anh phát hiện ra có đồ gì hỏng là ba chú sẽ bị phạt đó nha." minho xoa đầu từng con mèo một, chúng nó quây quần bên anh như đàn cá biển đông vây đến đoàn thuyền trong bài thơ đoàn thuyền đánh cá của tác giả huy cận.

ba cậu mèo căng tròn bụng rồi anh mới vào phòng ngủ của mình. phòng ngủ của minho giản dị như bao nhiêu phòng ngủ khác, một cái giường, một chiếc tủ, một cái kệ sách và một chiếc bàn. trên chiếc bàn này là máy tính Lenovo IdeaPad 3 15ITL6. (đây không phải là quảng cáo, author đã sợt bừa một chiếc máy tính)

nhưng mà máy tính này rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là phần 2 của "sống với những tên ngốc" đang hiện lên trên màn hình. đúng vậy, lee minho này đây chính là lee know, nhà văn mà han jisung hâm mộ, và "những tên ngốc" trong tiểu thuyết này không phải ai khác mà là 3 con mèo của anh.

"haizz, mình mới viết đến chương 2 ư? chậm hơn kế hoạch rồi, đành phải thâu đêm." anh đặt mông xuống ghế và bắt đầu gõ từng dòng chữ. cứ chốc lát boy tóc đỏ lại nhìn sang quyển sổ ghi lại dàn ý tiểu thuyết để động não ra được câu cú tiếp theo. lưng anh còng còng xuống để nhìn máy tính, mặt đeo kính tròn xoe như harry potter. và như vậy, anh cày việc đến tận 2 giờ sáng, lúc bụng anh bắt đầu kêu gào đòi ăn.

thật may là anh đã ghé tiệm bánh để mua mấy chiếc bánh rán mật vì hiện tại cả cái căn hộ của anh ngoài bánh rán thì chỉ còn thức ăn mèo là ăn được. mà cậu chủ tiệm cũng đáng yêu phết đấy nhỉ? vậy mà minho lại quên ví lần đầu gặp và nợ người ta, thật đáng xấu hổ làm sao. nhắc mới nhớ, cậu đã không xem điện thoại từ khi về nhà đến giờ.

5:30pm

01019211470
anh ơiiii
han jisung nè
anh rảnh ngày nào vậy để em còn chờ tiền 😞

10pm

01019211470
ủa anh ơi anh đâu rồi 🥲

...chết cha, lee minho đã lỡ không rep cậu ở tiệm bánh. mà giờ đã 2h sáng rồi, nên anh đã quyết định coi như chưa thấy gì và tiếp tục hoàn thành công việc, đùn đẩy trách nhiệm nhắn lại với jisung cho lee minho của ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro