3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay lười với đến tết nên nhát viết🤧🤧

________

"Tại sao lại là cậu?"

"Sao cậu lại ở đây?" Cả hai người đồng thanh

"Hai bọn em biết nhau à" anh hyunsuk hỏi

"Doyoung là học sinh mới của lớp em ạ"

"Trùng hợp thật đấy, không ngờ hai đứa học chung lớp, cũng tốt sau này hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau là được" jihoon nói rồi vỗ vai cậu

"Bọn em chỉ mới biết nhau thôi anh đừng nói như bọn em thân nhau rồi" câu nói vừa rồi của cậu làm cho không khí có hơi căng thẳng, hyunsuk hyung liền nói để giải cứu tình hình khó chịu này

"Thôi chưa thân thì sau này sẽ thân nào vào ăn thôi đồ ăn sắp nguội rồi nè"

Tình hình là trong bữa ăn thì chả ai nói gì nhiều chỉ xoay quanh anh jihoon rồi anh hyunsuk em và cậu cũng không nói câu nào, vài lúc em lỡ va vào ánh mắt cậu nhìn em rồi lại không có chuyện gì say ra, em lại suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của cậu chẳng lẽ cậu không muốn làm bạn với em sao. Lúc về hai anh lớn vẫn còn nói chuyện cậu quay qua phía em nói

"Này tại sao lúc chiều cậu lạ nhìn tôi?" Bây giờ em mới giật mình nhìn cậu

"À..lúc đó tôi tìm đồ thôi ai nhìn cậu" em nói với vẻ ngại ngùng, bây giờ em như bị ai đó bắt quả tang vậy. Nói xong cậu lại quay đi chỗ khác, cậu ta không trả lời nói người gì đâu kì cục

"Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi bọn anh về nhé, buông anh ra nào jihoon" anh hyunsuk bất lực đẩy mạnh chàng trai "bạo lực" này ra rồi tới kéo doyoung về không thôi còn đứng thêm nữa là hết vè em chào hai người rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Chắc chắn là hai người đã rời đi anh liền thay đổi biểu cảm quay qua nhìn cậu

"Em không thoải mái với doyoung?"

"Chỉ là chưa quen mà thôi ạ" rồi cậu đi một mạch lên phòng để lại anh một mình khó hiểu

Sáng hôm sau

"Hả?? Cậu và Doyoung có quen biết nha??"

"Chỉ là anh của hai bọn tớ thân nhau thôi bọn tớ không có quen nhau mà bé bé cái mồm lại cái thằng đầu đất này" chuyện là hôm nay cậu kể cho y nghe về chuyện tối qua nghe xong y liền nhảy cẩn lên khiến bao nhiêu người nhìn họ cậu cũng có sỉ diện chứ, không biết ma nào làm cậu kể cho tên đầu đất này nữa

"Đó gọi là duyên đó cha, lỡ sau này cậu và doyoung thành một đôi thì sao chắc tớ cười chết mất" nghĩ đến đây haruto liền bật cười thành tiếng

"Đôi cái con khỉ khô ưng ăn đấm hay gì mau vào lớp sặp vào học rồi" rồi cậu chạy một mạch vào lớp
"Chờ..chờ tớ với" biết là đã chọc giận con sói rồi y liền chạy theo sau
Cậu chạy vào lớp ngó nghiêng xung quanh không thấy bóng dáng cậu ta ở đây rồi đi đến chỗ mình, cậu giật mình tay đánh vào má mấy cái

'Mày bị gì vậy tại sao lại nghĩ đến câu ta cơ chứ'

Lớp bây giờ đã đến gần nữa lớp ròi mà em vẫn chưa đến, cậu cứ vài lúc là nhìn ra cửa. Thấy biểu hiện lạ của cậu y liền đánh vào vai cậu

"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy hay là chờ ai kia đến hả?"

"Nín"

Lúc này Doyoung mới vào lớp, em thở hỗn hển mồ hôi thi nhau chảy trên gương mặt bầu bỉnh của em. Em vội lau đi giọt mồ hôi còn động lại ở má rồi bước đến bàn học của cậu đặt lên đó một chiếc hộp, cậu nhìn em thắc mắc

"Đồ ăn sáng, anh Jihoon nói tớ đưa cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro