Chương 7: Giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tan học, theo lời của Phong nói lqij với Bảo thì Bảo nó cũng ở lại và gặp tôi sau tòa nhà A. Tôi mới hỏi nó "tao nghĩ mày cần cho tao 1 lời giải thích chứ nhỉ??"   " tao xin lỗi mày nha, tại Duyên nên mày mới phải tai tiếng như vậy."    " tao biết là do nó rồi nhưng mà tao nhớ là tao đã cố gắng cách xa mày hết mức để cho Duyên không hiểu lầm rồi mà, tại sao vẫn có tai tiếng như vậy?"  " tao thực sự xin lỗi mày nhiều lắm tại.." Tôi ngắt lời Bảo rồi hét lên thật to "TAO GHÉT MÀY LẮM, MÀY BIẾN ĐI!!" Nói rồi tôi chạy đi  không biết từ lúc nào nước mắt tôi lại rơi. Bảo có quay lại gọi tôi nhưng mà tôi cảm thấy rất bất lực và tuyệt vọng.
  Tôi lấy xe rồi đạp thật nhanh về nhà nhất có thể. Sau khi về nhà tôi chạy lên phòng thật nhanh rồi úp mặt vào gối nà khóc. Điện thoại tôi có vang lên tiếng gọi điện và cả tiếng tin nhắn chắc là của Bảo. Nhưng mà tôi thực sự rất bất lực và tuyệt vọng nên chỉ biết khóc và khóc.
  Sau khi khóc tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã là 9h tối. Vì bố mẹ tôi đang không có nhà nên nhà tôi rất tối, tự nhiên tôi cảm thấy rất uất ức và mệt mỏi. Nhưng rồi tôi cũng chấn an rồi xuống nhà. Khi tôi bước xuống nhà thì thấy 1 bịch đồ ăn, dính 1 tờ giấy nhớ ghi" ăn đi không đói đấy có  gì mai gặp mặt rồi nói chuyện tiếp nha." Tôi đã biết ngay đây là của Bảo, tôi rất giận nó tại nó mà cuộc sống tôi trở nên hỗn độn như 1 bó "bùi nhùi" thế này. Tôi vứt bịch đồ ăn, rồi đi rửa mặt.
  Vì mai là thứ 7 nên tôi quyết định nhờ bố mẹ xin cô chủ nhiệm cho tôi nghỉ 2 hôm để đi giải tỏa. Lúc sau bố có nhắn lại với tôi rằng cô chủ nhiệm đã cho tôi nghỉ. Tôi phấn chấn tinh thần trở lại rồi quyết định đi sắp xếp quần áo để mai đi chơi.
  Lúc 8h sáng tôi bắt đầu xuất phát bà dành 2 ngày nghỉ này để lo cho bản thân hơn. Vì lên máy bay nên tôi để điện thoại ở chế độ máy bay rồi tắt nguồn. 9h tôi mới đáp xuống sân bay cố tận hưởng không khí mới lạ ở Hà Nội.
  Tôi di chuyển về đến khách sạn thì đã tầm 9 giờ rưỡi, giờ tôi mới mở điện thoại lên và tắt chế độ máy bay thì bất  ngờ điện thoại tôi như bị lag bởi 1 loạt tin nhắn từ mess. Lúc mở lên thì tôi thấy tin nhắn hầu hết đến từ Bảo, nào là "sao nay mày không đi học?" hoặc là "mày phải nghe tao giải thích đã."và nhiều tin nhắn khác đến từ nó nữa. Nhưng rồi tôi cũng tắt và cố gắng 2 ngày này chỉ tận hưởng cho bản thân tại Thủ Đô này.
  Sau đó tôi đi ăn sáng rồi đi chơi khắp nơi tại đây. Tôi đi rất nhiều nơi trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ và đặc biệt. Tôi cảm thấy tất cả những thứ tiêu cực mấy hôm nay bao vây tôi đều đã biến mất vậy. Hết 1 ngày vui chơi tôi về phòng vào lúc 9h hơn. Tôi tắm rửa sạch sẽ leo lên giường rồi gọi video call cho bố mẹ, sau đó xem phim rồi đi ngủ.
  Đến sáng ngày chủ nhật tôi ăn sáng và đi dạo ở Hồ Tây ngắm cảnh sắc của Hà Nội vào ngày chủ nhật. Thật đông đúc nhưng lại vẫn mang một điều gì đó rất yên bình và đậm chất Hà Nội xưa. Khi đang đi dạo tôi bỗng bắt gặp 1 hình ảnh rất quen thuộc, hình như là Bảo phải không? Ể không thể nào trùng hợp như vậy được chứ với lại Bảo cũng có quen biết gì ở đây đâu và hơn hết là nó cũng đâu có biết tôi ở đây đâu???
  Đang thắc mắc thì tôi bỗng thấy có 1 người con gái chạy lại khoác tay Bảo rất thân thiết nhìn 2 người họ như 1 cặp tình nhân vậy. Tôi đang sững người thì hình như Bảo cũng thấy tôi thì phải. Tôi vội vàng thu đồ đạc rồi chạy ngược hướng của Bảo, cố gắng chạy thật nhanh để không nhìn lại bản mặt hại người đó của nó. Nhưng mà người tính đâu bằng trời tính, chân nó thì dài chân tôi thì ngắn tôi chạy được mấy thì nó chỉ cần bước có mấy bước là đuổi kịp tôi à. Nó chạy lại rồi nắm lấy cổ tay của tôi. Tôi quay đầu lại sượng chân chào nó "Hi, lâu rồi không gặp?" Rồi nhìn về người con gái đang bên cạnh nó rồi nói " thôi tao đi nha để lại không gian riêng tư cho 2 người nhé. Bye" Tôi đang định đánh bài chuồn thì nó kéo tôi lại rồi nói " mấy nay tao nhắn tin mày không trả lời thì ra mày đi vui chơi còn tao thì ở nhà dằn vặt xem là nên xin lỗi mày thế nào, hơ hơ ai dè.."  Tôi mới bật lại "mày nói mày không vui chơi vậy mà mày vừa khoác tay với người này mà" " mày bị điên à, đây là em họ tao đấy." ỦA sai sai em họ hả trời, hơ hơ em họ gì mà nhìn như 1 cặp vậy trời. " Em họ mày đang đợi mày đấy, mau lai em ấy về đi."tôi cố tìm lí do để chuồn "Không cần đâu nó tự bắt xe về được." Nói rồi nó lôi tôi đi.
  Nó cầm chặt lấy cổ tay tôi làm tôi rất đau còn kéo tôi đi như kéo chó ấy. Tôi mới la lên để nó cầm nhẹ đi bớt ai dè nó còn nắm mạnh hơn. Nó kéo tôi đến 1 chỗ có ghế đá rồi đẩy tôi ngồi xuống còn nó thì chống tay 2 bên nhìn như kì lắm. Khi nó chống tay xuống gương mặt của nó dí gần sát với mặt tôi vậy làm tôi sượng trân luôn.
    [Vì đẹp trai quas nên tác giả cũng mê nên dừng đây thôi sau viết tiếp. Bai các tình yêu nhớ vote cho tớ đấy <3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro