#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tuần trước, Nguyệt Di còn đang là con báo nhỏ mặc áo lót cười nói chạy loạn trên sân Từ Ninh cung để các ma mà hầu hạ đuổi theo sợ hãi kêu gọi ầm ĩ , hôm nay lại đã có mặt ở Lam Lương Môn để chuẩn bị chính thức nhập cung làm phi tần cho Hoàng Thượng. Nàng ngồi trong phòng, nắng chiếu hắt đen mặt mà người vẫn run lên từng đợt, cả đời cô chưa từng được ngồi ở chính điện rộng lớn đông người như vậy, trong lòng bồn chồn lạnh ngắt mà nảy sinh ra cả buồn đi tiểu, Nguyệt Di giật áo nô tỳ đứng bên cạnh, mặt nhăn nhó xuýt xoa thầm thì rằng mình muốn đi bồn xí..

-Nương nương xin hãy đứng dậy, nô tỳ dẫn người đi.

Thật lòng nàng chỉ muốn trốn khỏi nơi quái quỷ này, nàng chỉ mới gặp mặt Hoàng Thượng có vài lần, sau rồi cũng chỉ ra vào Từ Ninh cung, Thái Hậu không thích nàng đi quá xa vì sợ gặp phải bọn hạ tiện xấu xa còn vì thế mà sai người xây riêng cho nàng cả một vườn hoa và nuôi thêm một con mèo nhỏ, đã tám năm kể từ khi nàng được đưa vào cung với Thái Hậu, bảy năm kể từ ngày Hoàng Thượng lên ngôi, nàng chỉ mới gặp mặt Hoàng Thượng có vài ngày đầu nhỏ nhoi, tính ra là bổn cô nương đây chẳng quen ai trong bữa tiệc này cả...

-Thôi đừng, ngươi ở lại đây trông chỗ cho ta, ta đi thật nhanh rồi quay về, nếu có ai hỏi, nói là ta đi tìm đồ, là quà gặp mặt với Hoàng Thượng, trên đường đi ta đã đánh rơi mất rồi.

Nói xong lời, Nguyệt Di chạy vụt đi mất, làm cho nô tỳ đứng cạnh ngẩn cả người, vẫn chỉ có thể cúi đầu vâng dạ mặc cho Nguyệt Di có vẻ như sẽ chạy la cà đi đâu đó thật xa.

Vừa chạy xa khỏi Lam Lương Môn, Nguyệt Di chẳng còn tâm tư nghĩ về cơn buồn tiểu nữa, thứ làm đôi mắt nàng sáng chưng giờ đây chỉ có cây táo trước mắt, cây táo sum suê nhiều trái, nàng nhanh nhẹn cởi bỏ áo choàng vướng víu và vài chiếc trâm cài, cơ thể liền trở nên nhẹ bẫng, rồi nàng vươn người trèo lên cây táo, vơ lấy những cành ngọn và những trái táo đỏ chín, nàng cẩn thận lau lượt trái táo bằng tà váy rồi nhảy xuống cây .

Đây là Ngự Hoa Viên xinh đẹp lả lướt mà nàng thường thầm lén nhìn xuống từ trên cao đài của cung Từ Ninh, giờ mới được tận mắt chiêm ngưỡng, vẫn là lộng lẫy hơn những gì nàng tưởng tượng. Nguyệt Di vừa ngẫm nghĩ vừa đi xung quanh, bỗng có tiếng cười nói xuất hiện phía đằng xa, nàng theo phản xạ vơ lấy đống y trang vào lòng rồi ngồi thụp xuống gốc cây ẩn nấp, miếng táo trong miệng vẫn còn đang nhai dở.

-Này, tỷ tỷ, người đi chậm một chút, còn phải đợi Khiết muội muội nữa.

-Nếu còn không đi mau sẽ chậm nhất, còn không phải chính muội trang điểm làm trễ thì giờ của mọi người sao?

Đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy lọt vào tai Nguyệt Di, nàng chỉ hé thấy được đó là một đám ca nữ phấp phới tà áo vàng , tay cầm những dụng cụ trông rất lạ mắt, chỉ có ca nữ bị thương đứng ở phía cuối cùng kia là cầm một cây đàn tranh mà nàng rất quen thuộc, dưỡng mẫu đã dạy nó cho nàng từ khi nàng lên năm.

Nguyệt Di khà khà cười, đôi môi chúm chím chu nhẹ lên, nàng cắn tiếp quả táo rồi cùng đó khoác lên người chiếc áo khoác lụa hồng.

Chẳng mấy khi nàng được ăn vận đẹp như thế, trong đầu nàng liền có chút ngỡ ngàng khi ngắm nhìn bộ y phục ngày hôm nay, từ sáng sớm người hầu kẻ hạ đã tấp nập, Thái Hậu cũng chăm chút cho nàng khi nàng còn đang ngái ngủ gật gù, nhưng cho tới khi bước chân vào Lam Lương Môn nàng cũng chẳng thèm ngắm nhìn thật kỹ bản thân, để tới tận bây giờ mới ngó ngàng tới đúng thật là có chút sơ ý, Nguyệt Di trong lòng trách bản thân vô tâm với dưỡng mẫu, bên ngoài mặt thì phụng phịu bĩu môi, lương tâm nàng đột nhiên trỗi dậy, rồi nàng mau chóng chỉnh trang chạy lại về Lam Lương Môn tham dự bữa tiệc.

--------------------------------------------

Hoàng Hậu Giản Phi Linh ngồi trên phía cao, tâm trạng nàng hôm nay hình như có hơi chán nản, nàng quơ tay lẩn vẩn vạt áo trắng, phong thái không được nghiêm chỉnh cho lắm, trên mái đầu cũng chỉ điểm vài chiếc trâm vàng.

Nàng lướt mắt một lượt qua gian điện, cảm giác có hơi tối và lạnh, rồi một cơn choáng váng ập đến làm cổ họng nàng như sắp ứa ra máu, Phi Linh đỡ lấy tay Tống Niên bên cạnh rồi lảo đảo đứng dậy, bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà nàng sắp sửa trở thành một xác chết rồi.

-Nương nương cẩn thận.

Ma ma Tống Niên là thị nữ bồi giá của Hoàng Hậu, nét mặt già dặn và khí chất đĩnh đạc, uy nghiêm của bà ta lớn hơn vài phần khi hầu hạ một trung cung đứng trên đỉnh cao vót, có điều sức khỏe của vị nương nương này luôn không tốt khiến bà phải lo lắng ưu tư.

-Hoàng Hậu nương nương, người không sao chứ ạ.

Sa Tần cũng không ngồi yên được mà lóng ngóng đứng dậy, Phi Linh đưa mắt xuống dưới, nét mặt đau đớn đang cố gắng nhìn rõ xem người vừa lên tiếng là ai.

-Là Sa Tần nương nương .

Tống Niên bên cạnh nhắc đỡ Hoàng Hậu, dù nàng chỉ lờ mờ thấy được nét mặt của Sa Tần, nhưng khi ánh mắt va phải cái bụng bầu to lớn của ả ta, Phi Linh không khỏi cười khổ.

Sa Tần xuất thân vừa vặn là một bao y, nhưng vì may mắn gặp được quý nhân là Thái Hậu nên được phong làm đáp ứng, cũng nhờ vào năng lực của mình, trong ba năm đầu nàng đã sinh hạ được hai vị Hoàng Tử, trùng hợp là vị Hoàng Tử đầu tiên mà nàng ta sinh hạ còn là đứa con đầu sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, bây giờ cái bụng lại lúc nhúc thêm một hài nhi nữa, thử hỏi còn ai chướng mắt hơn nàng ta.

Phi Linh ra hiệu mình vẫn ổn rồi khó khăn bước ra cửa, khi ấy lại trùng hợp nhìn thấy Nguyệt Di cũng đang chạy tới phía này, nàng hơi mệt vội vàng chỉnh sửa phong thái trở thành trang nhã, nở rộ khuôn mặt tươi cười.

Chẳng như dự đoán, Nguyệt Di chẳng mảy may gì đến sự xuất hiện của nàng mà lại đi lướt qua như không, lúc này nàng đứng hình ở một trạng thái như đang muốn mở miệng nói "miễn lễ" nhưng rồi ngượng ngùng hắng giọng tiếp tục rời đi.

Nguyệt Di xông tới phía nô tỳ ban nãy, mắt không khỏi dốc ngược lên vì bất ngờ

-Mấy người kia là ai vậy ? Sao mà đông vậy hả?

Nguyệt Di díu dít hỏi, đôi mắt tinh nghịch đảo hết một lượt đại điện

Trên những hàng ghế trên kia toàn là những vị cô nương trang nhã, đầu búi gọn gàng, trâm cài xa hoa, những chiếc váy lụa mà họ mặc thướt tha và mềm mại, điểm những họa tiết cao quý vô cùng.

Lại lướt mắt xuống hàng ghế dưới là những bóng người dịu dàng e thẹn, không còn nhiều trang sức lấp lánh nữa, chỉ là những khuôn mặt tươi tắn che đi vẻ buồn rầu vốn đã tỏa ra trên người họ.

Nô tỳ đó nhún người, cúi đầu đáp

-Bẩm tiểu thư, đó là phi tần của Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương sức khỏe không tốt nên đã hồi cung trước, nhưng bữa tiệc cũng sẽ bắt đầu nhanh thôi, xin người an tọa.

Nguyệt Di gật gù ngắm nhìn người trước mặt,

-Ngươi tên là gì? Ta vẫn chưa biết tên ngươi.

-Thưa tiểu thư, nô tỳ tên An Nhi, là Vân Nghi cô cô sắp xếp nô tỳ phục vụ yến tiệc cho tiểu thư.

Nguyệt Nhi ồ lên một cái nhưng liếc mắt qua bên cạnh lại phát hiện chỗ mình ngồi đã bị chiếm bởi người khác. Nàng quay qua lườm tỳ nữ.

-Sao lại không trông chỗ cho ta?

-Thưa tiểu thư, Thái Hậu căn dặn để người ngồi vị trí bên cạnh Thái Hậu.

Nói rồi, nàng ta đưa tay hướng lên phía cái ghế nhỏ xíu đặt ở bên phải bục cao. Nguyệt Di ngẩn người một chút rồi nàng lên đó ngồi thật.

Vì vị trí này dễ bị chú ý quá, Nguyệt Di ném hết số táo đỏ cho An Nhi, vốn là nàng định bày biện hết số táo đó ra bàn rồi ngồi gặm ngon lành cơ, nàng thấy có chút buồn chán.

-Sao Thái Hậu vẫn chưa tới?

-Thưa tiểu thư, Thái Hậu đang đợi Hoàng Thượng xong buổi Thượng Triều thì hai người sẽ đi cùng nhau, nhưng vì hôm nay Quốc sự bận bịu, Hoàng Thượng chưa thể xong việc ngay, chắc sẽ cần vài khắc nữa để người tới đây.

Nguyệt Di ậm ừ, nàng chậm chạp đưa mắt xuống bên dưới điện nhìn qua từng người một.

-Vị cô nương này hẳn là Nguyệt tiểu thư nhỉ?

Người ngồi thứ hai ở hàng ghế phía tay phải cất tiếng, tay nàng ta phe phẩy chiếc quạt tròn, khóe miệng cười nhếch lên đầy ý vị.

Nguyệt Di nhìn nàng ta chần chừ không đáp, nàng vốn không rõ ràng mọi chuyện, cả về tôn ti trật tự, danh phận hay địa vị, dưỡng mẫu không hề dặn dò nàng chuyện gì, bà ném nàng ra ngoài đời khi tâm tư nàng còn chưa lớn, khi nàng vốn vẫn đang ôm mộng được bao bọc suốt cuộc đời và bay khỏi tòa thành cao vót ra ngoài thế giới bên kia , nhưng may mắn là nàng thông minh, vì nhìn vị trí mà ả ta ngồi và cả cái gương mặt đầy ngạo mạn kia, nàng đã có thể đoán được phần nào về vị thế của ả.

-Dạ đúng vậy.

Nguyệt Di cúi đầu đáp lễ.

Tay đeo vòng ngọc bích, ngón áp út đeo nhẫn ngọc lục bảo, trên đầu là đại lạp sí đính đá mã não cùng mấy bông hoa nhung, quạt tròn cũng là loại đan sợi tơ vàng lóng lánh với mấy con chim én bay lượn, chỉ sợ ngân khố trong cung có nhiều đến mấy cũng không bì được với vài người thích ra oai, sợ người ngoài  không biết mình là sủng phi của thánh thượng.

Nhìn vào sự lố bịch của nàng ta, Nguyệt Di lảng tránh cố nhịn cười.

-Chắc muội muội có điều chưa biết, đây là Cúc Tần nương nương, đây là Sa Tần, còn ta là Vi Quý Phi, muội cứ gọi ta là Cẩn tỷ tỷ.

Chất giọng thanh khiết nhẹ nhàng, người này toát ra khí chất bất phàm, ánh mắt mơ màng cuốn hút, Nguyệt Di bất ngờ nhìn xuống, ánh mắt nàng không rời khỏi khuôn mặt của Cẩn Y.

Đúng như Thái Hậu nói, hậu cung của Hoàng Thượng không nhiều người, thất thiếp rất nhiều nhưng để lên được vị trí chính thức thì rất ít, Nguyệt Di thầm cảm thán, đúng là rất nhiều Đáp Ứng và Thường Tại, nhưng không phải là chỉ vợ lẽ cũng ít mà kể cả Hoàng Tử Công Chúa cũng không nhiều, Hoàng Thượng tính toán thế nào vậy nhỉ?

Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì một tiếng báo lớn truyền vào

-Thái Hậu, Hoàng Thượng giá đáo.

Nguyệt Di đứng lên kính cẩn hành lễ, nàng tươi cười đối đáp Thái Hậu, liếc mắt qua Hoàng Thượng thì lại ngượng ngạo cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro