Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bánh mì của anh thi tốt nhé !-

-Vâng ạ, anh cũng thi tốt nhé-

-Ừm, em đến phòng thi của em đi-

-Vâng, lát nữa gặp lại nhé-

Dù thi cùng một môn nhưng cả hai lại mỗi người một phòng. Sau khi được giám thị đọc tên, em bước vào phòng thi với đầy đủ đồ dùng cần thiết trên tay. Khi tiếng chuông vang lên là lúc giám thị coi thi phát đề, có được đề trong tay em vội lướt qua một lượt. Tất cả những dạng này em đã từng ôn, đặc biệt có một bài giống với bài tối qua em và Taehyung cùng giải. Cũng vì thế em làm bài khá tự tin và ổn áp, không những vậy còn thừa ra hẳn 15 phút để xem lại bài.

Kết thúc thời gian làm bài với tâm trạng vô cùng thoải mái. Taehyung lên nộp bài rồi kí tên ra khỏi phòng. Trong sân có biết bao nhiêu cảm xúc, có người vui, người buồn, người thì bên ngoài lạnh tanh nhưng ai biết được bên trong lại là thiêm tài. Anh đi qua đi lại đợi chờ bạn nhỏ của mình ra, Yoongi, Jimin và Hoseok đã ra nhưng Jungkook đâu thì vẫn không biết.

Jungkook ra là khoảng 15 phút sau, phòng thi của em ra muộn nhất vì có trường hợp vi phạm quy chế thi nên phải ở lại một chút. Đi ra đến cổng đã thấy có bóng hình quen thuộc lởn vởn ở đó đợi em.

-Taehyungie hyungie-

Em chạy lại nhảy lên người Taehyung vui sướng cười khúc khích.

-Bé vui lắm sao ? Vậy là làm được bài đúng không ?-

-Dạ đúng rồi ạ. Anh có làm được không ?-

-Có, nhưng chắc lần này anh thua em rồi-

Jimin, Yoongi và Hoseok ngồi một xó chứng kiến màn bế bồng của hai người mà sởn gai ốc.

-Eo ôi, bây giờ mới biết tớ có siêu năng lực tàng hình các cậu ạ-

-Ơ các cậu đứng đó khi nào vậy ?-

-Ừ tụi này có lòng nên mới ở lại đợi cậu, thế mà cậu chỉ để ý tới người yêu cậu thôi. Haizzz thất vọng thật đấy-

-Hihi tớ xin lỗi-

Cả 5 đang định đi thì một cô gái xinh xắn từ bên trong chạy ra vỗ vai Taehyung trước sự chứng kiến của Jungkook.

-Taehyung à tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu tớ không biết phải làm thế nào nữa-

-À không có gì đâu, chúng ta là bạn mà-

-Cảm ơn cậu nhé! Bây giờ tớ bận rồi, tớ sẽ liên lạc lại sau-

-Ừm-

Cả hai vẫy chào tạm biệt nhau, đến lúc cô gái đó đi hẳn em mới quay sang hỏi Taehyung.

-Cô gái đó là ai vậy ?-

-Em muốn biết sao ?-

-Tại sao không ?-

-Đó là Haewon bạn hồi nhỏ của anh, vì chuyển nhà nên sau này không còn gặp lại nhau nữa. Trùng hợp là hôm nay chung phòng thi với cậu ấy. Mà tính hay bất cẩn vẫn không sửa được nên cậu ấy làm rơi bút chì, nên anh cho mượn-

-À-

Taehyung vừa nói vừa cười tủm tỉm, Jungkook thấy vậy liếm môi rồi cười khẩy.

...

-Yaaaa chúc mừng các em đã hoàn thành bài thi thật tốt. Sau khi học thì chúng ta phải chơi chứ đúng không nào ? Các em có mong muốn đi chơi ở đâu không ?-

-Biển đi thầy ơi-

-Sokcho ! Sokcho !-

-Lên núi xuống biển đều được cả thầy ơi-

Cả lớp được một phen nháo nhào, mỗi người một ý kiến chẳng ai giống ai. Thầy Kim cười đầy ẩn ý rồi nói với giọng hài hước vốn có.

-Thầy hỏi cho có thôi chứ nhà trường quyết định đi leo núi cắm trại rồi nha mấy đứa-

-Ồ-

Nghe tin được đi cắm trại ai ai cũng thấy háo hức, ra chơi lại tụ tập bàn tán về chuyến đi sắp tới. Có những đứa lấp đầy giỏ hàng trên các sàn thương mại điện tử. Hội bạn của em cũng chẳng ngoại lệ.

-Các cậu sẽ mang theo cái gì ?- Hoseok hí hửng hỏi.

-Tiền-

Yoongi mắt dán vào điện thoại nhưng vẫn trả lời một câu khiến người khác phải chẹp miệng.

-Hmm đi cắm trại thì cũng thích đấy nhưng mà vác đống hành lí mà leo núi thì ngất ra đấy à ?- Jimin thở dài.

-Tớ nghe nói hành lí sẽ đi cáp treo-

-Ủa ? Thế sao bắt bọn mình leo chi cho mệt- Jungkook khó hiểu hỏi.

-Chắc là để trải nghiệm thôi-

-Bánh mì đừng lo, mệt thì anh cõng em-

Taehyung đi đến sau lưng em, dùng hai tay xoa nắn chiếc má nộn thịt của bạn nhỏ làm cả đám nổi gai ốc.

...

Tối hôm nay em có hẹn với bạn tại một quán cà phê thiết kế theo phong cách như một quán bar nên chỉ cần đủ 16 tuổi có thể được vào. Là một học sinh học giỏi, gương mẫu nhưng em cũng chơi bời không kém, dù có thể đi chơi cả đêm nhưng sáng hôm sau em vẫn thuộc làu làu những công thức rắc rối. Thế nhưng từ khi quen Taehyung em đã bớt đi chơi lại và trở thành một em bé ngoan ngoãn.

Cho Miyeon đang ngồi nhâm nhi ly cà phê của mình thì lấy thằng em mình lấp ló ngoài cửa thì vội vàng gọi em.

-Jungkook ! Chị ở đây-

-Hihi lâu không gặp chị tăng cân hả ?-

-Thằng bé này, em mà nói nữa là đừng có trách chị ác-

-Em xin lỗi. Cơ mà em nhớ là Jimin nói cũng đi mà, thế cậu ấy đâu ?-

-Đây đây Jimin đây-

Jimin từ ngoài hớn hở đi vào ngồi xuống cạnh Jungkook. Jungkook, Jimin và Miyeon chơi khá thân. Miyeon đã là sinh viên đại học và còn là một dân chơi chính hiệu, chị ta giàu, hào phóng, luôn cho em và Jimin trải nghiệm rất nhiều thứ hay ho nhưng không bao giờ làm hư hai thằng em.

-Rồi rồi hôm nay chị muốn giới thiệu cho hai đứa một người bạn của chị. Nó nói sẽ đến trước 8h, chắc cũng sắp đến rồi-

Vừa nói xong một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào trong quán thu hút mọi ánh nhìn của những gã đàn ông không liêm sỉ. Cô bước thẳng đến bàn của em và nở nụ cười thật tươi mà chào hỏi.

-Xin chào mọi người, để mọi người chờ lâu rồi-

-Xin giới thiệu với các em, đây là Kim Wonyeon 18 tuổi.-

"Hả ? Kim Wonyeon ?" 

 Nghĩ rằng trí nhớ của mình không có chút nhầm lẫn, em vội hỏi lại.

-Chị học trường Jungsan đúng không ạ ?-

-Đúng rồi-

-Vậy...chị là chị gái họ của Kim Taehyung ?-

Kim Wonyeon trông có vẻ khá bất ngờ bởi câu hỏi này, nhưng rồi lại dửng dưng trả lời câu hỏi một cách vô cùng thản nhiên.

-Kim Taehyung ? Đâu có, chị và Taehyung đâu phải là chị em họ đâu- 

------------------------------------------------

có thít drama hơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro