Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyungie Hyungie:
"Bánh mì của anh ngủ ngon nhé.
Hôm nay em rất tuyệt"

Bánh mì chòn xoe:
"Chứ không phải ngày nào em
cũng tuyệt sao ?"

Taehyungie Hyungie:
"Đúng. Nhưng hôm nay em tuyệt
hơn mọi ngày"

Jungkook chỉ cười rồi không trả lời. Em đi đến chiếc tủ đồ rồi lôi ra vài bộ quần áo ra sắp xếp vào vali của mình. Không quên gọi điện cho thầy Kim xin phép nghỉ học 4 hôm.

📞: Alo Jungkook hả em ?

-Dạ thầy ơi em muốn xin thầy cho em nghỉ 4 hôm ạ-

📞: Sao nghỉ nhiều vậy em ?

-Họ hàng em bên Mỹ có chút việc nên phải sang đó 4 ngày ạ-

📞: Được rồi, thầy sẽ cho em nghỉ. Cơ mà về nhớ mua quà cho thầy nhé

-Ok thầy. Nhưng mà thầy đừng nói cho ai trong lớp biết về lí do nghỉ của em nhé-

📞: Sao vậy ?

-Thì thầy cứ làm vậy đi-

📞: Được rồi

Em cúp máy rồi mãn nguyện lên giường ngủ. Thật ra chẳng có vụ đi Mỹ nào cả, tất cả chỉ là dàn dựng cho kế hoạch tiếp theo của em. Em chỉ sang nhà chị Miyeon ở vài hôm.

Sáng hôm sau khi còn sớm em đã đến bấm chuông biệt thự nhà chị Miyeon.

-Good morning chị đẹp-

-Sang đây chi ?-

-Em nói với chị tối qua rồi mà ?-

-À ừ, vào nhà đi. Chị chuẩn bị phòng cho mày rồi-

Em được chị đưa đến căn phòng của mình, bước vào phòng em phải cảm thán vì độ rộng của nó, chắc phải gấp ba lần căn phòng của em. Trong căn phòng đó Jungkook có thể làm những gì em thích, thậm chí còn có cả bếp riêng cơ mà.

Trong lúc Jungkook đang vô cùng thoải mái trong căn phòng trong mơ của mình thì ở trên lớp lại ở một diễn biến khác.

Đến giờ vào lớp nhưng vẫn không thấy em đâu, Taehyung thấy chút khó hiểu vì Jungkook là người luôn tuân thủ phép tắc và luôn đúng giờ. Nhưng rồi chỉ nghĩ đơn giản là hôm nay là em phá luật chứ không hề nghĩ là em sẽ nghỉ bởi khi em nghỉ thì sẽ báo trước cho người yêu mình chứ.

-Các em, hôm nay bạn Jungkook có việc nên sẽ nghỉ nhé !-

Nghe thầy Kim nói anh khó hiểu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jungkook.

Taehyungie Hyungie:
"Bé ơi sao em nghỉ không nói với
anh vậy ?"

Taehyungie Hyungie:
"Hay em bị bệnh hả ? Chiều tan học
sang nhà thăm em nhé ?"

5 phút sau...

Taehyungie Hyungie:
"Bé ơi trả lời anh đi mò"

10 phút sau...

Taehyungie Hyungie:
"Bánh mì ơi, không có em anh học
không tập trung được. Nói với anh
tại sao em nghỉ được không ?"

Chính xác là Jungkook bơ tin nhắn của Taehyung, em có thể đọc ở phần thông báo nên không cần phải mở tin nhắn lên. Ra chơi giữa giờ Taehyung xót ruột mở tin nhắn lên nhưng không có bất hồi âm nào cả. Mất bình tĩnh anh bấm gọi cho em nhưng cả chục cuộc em cũng không nghe lấy một lần. Anh chạy đến khu khối 10, các học sinh nữ lần đầu tiên thấy anh Kim Taehyung nổi tiếng trong trường lại có mặt tại hành lang khối 10 thì vô cùng phấn khích.

-Jeon Minji học lớp nào ?-

-10A3 ạ-

Nghe được câu trả lời Taehyung lập tức chạy đến đó gặp Minji, nhưng đáng tiếc đến cả em gái Jeon Minji cũng không biết anh trai mình đi đâu. Thật ra chỉ có bố mẹ và Jimin biết được em đang ở đâu mà thôi.

Jimin được em giao cho nhiệm vụ quan sát sắc thái cảm xúc của anh, từ khó hiểu đến mất bình tĩnh đều được Jimin kể lại với em hết.

Đợi mãi mới đến lúc tan học, Taehyung đi một mạch đến nhà em nhưng bấm chuông mãi vẫn không ai ra mở cửa. Giờ này bố mẹ em còn đi làm nhưng còn em đâu ?

-Jeon Jungkook rốt cuộc em biến đi đâu mất rồi-

Quả nhiên là Jeon Jungkook, mọi thứ diễn ra theo đúng những gì em nghĩ. Em cho Taehyung thấy hình tượng mới lạ của em, làm cho Taehyung mê đắm mê đuối rồi biến mất không một dấu vết khiến cho Taehyung phát điên lên tìm kiếm. Đó chẳng phải cũng là một bài học cho anh biết Jeon Jungkook thật sự quan trọng đến mức nào, còn dám chê em mọt sách dễ chán nữa hay không.

Tròn một ngày anh không được nhìn thấy em, cảm giác không thoải mái khiến Taehyung trở nên cọc cằn, dễ cáu bẩn. Ở trên lớp mơ hồ chẳng thể tập trung vì đầu óc chỉ toàn Jeon Jungkook.

Ngày thứ hai Taehyung như phát điên, nỗi nhớ Jungkook chưa bao giờ là hết. Trông anh cứ bù lu bù loa rồi cứ khi nào rảnh lại gọi cho em cháy máy nhưng kết quả nhận lại là thuê bao.

Ngày thứ ba Taehyung quyết định đến nhà em đợi cả tối ở đó. Nhưng lạ thật hôm nay cả nhà em không ai về cả. Tiết trời rét căm căm nhưng anh vẫn chẳng chịu rời đi. Ban đầu em định trừng phạt Taehyung hết 4 ngày nhưng thấy Taehyung ngồi trước cổng lạnh như vậy em không kìm lòng nổi.

-Taehyungie hyungie !!-

Chiếc giọng ngọt ngào quen thuộc phát ra cách đó không xa, anh lạo chạo đi đến gần để xác minh.

-Jungkook ? Là em đúng không Jungkook-

-Dạ-

Em chạy đến ôm chặt Taehyung, anh bất ngờ đôi chút rồi cau mày đẩy em ra.

-Mấy ngày hôm nay em đi đâu ? Em có biết là tôi tìm em đến phát điên không hả ? Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không nghe máy, hỏi ai cũng bảo không biết em đi đâu. Rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy hả Jeon Jungkook ?-

-A...anh đừng lớn tiếng với em-

Em dương đôi ngươi lấp lánh của em lên, anh thở hắt một hơi rồi tiến lại gần ôm cả thân người bé xíu của em lại.

-Anh đúng là thằng ngốc, giận đến mấy nhưng khi nhìn vào đôi mắt em anh lại không thể giận thêm được nữa-

Jungkook đưa tay của mình lên vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của anh lớn, thì thầm vào tai anh với giọng lí nhí như thỏ con.

-Anh ơi vào nhà đi, rồi em hôn anh nhé ?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro