Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặng đường dài, các học sinh đã có mặt dưới chân núi Champa để ăn trưa tại đó.

-Bé ơi dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi-

-Ưm...bây giờ xuống là leo núi luôn ạ ? Em đói lắm-

Em vừa nói vừa lấy tay dụi mắt, Taehyung nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi nhéo má em một cái.

-Không đâu, bây giờ chúng ta xuống ăn trưa rồi chiều mới leo núi-

Cả hai là người cuối cùng xuống xe vì thủ tục ủ ấm cho bạn nhỏ của anh lớn mãi không xong. Taehyung dắt tay em đi vào bên trong nhà hàng, tiến thẳng đến bàn của hội bạn.

-Eo ôi, dắt tay đồ đó-

-Cậu cuộn cho Jungkook những gì mà nhìn Jungkook tròn vo thế kia ?-

Yoongi bật cười thành tiếng. Taehyung nheo mắt nhìn Yoongi rồi quay sang nhéo má em.

-Ấm là được-

-Nhưng mà anh ơi, em thấy nóng quá ạ-

-Hừm...vậy cởi bớt ra cũng được-

Sau một hồi ăn uống cả khối được chia ra 3 đội, mỗi đội 2 lớp để leo núi. Vì hành lí đã được vận chuyển bằng cáp treo lên trước nên Taehyung chỉ cần cầm thêm chai nước và em người yêu của mình đi thôi.

-Bánh mì của anh có mệt không ?-

-Dạ không. Mà anh ơi...-

-Hửm-

-Hay anh đừng nắm tay em nữa ạ. Đi hơi khó ý-

Anh suy nghĩ một hồi, thật sự nắm tay em thích lắm, trắng trắng mềm mềm lại còn ấm nữa nên không nỡ bỏ.

-Thôi được rồi, anh chỉ sợ em ngã thôi-

-Em không sao mà-

-Được rồi, chỗ nào khó đi thì cứ bám vào áo anh-

-Dạ-

Cứ thế em lẽo đẽo đi theo anh lên núi. Nhưng em không phải loại thể lực tốt, chỉ một lúc sau em đã thấm mệt. Jungkook không dám nói cho ai hết vì sợ sẽ cản trở chuyến đi của mọi người, cũng không dám nói với Taehyung vì sợ anh lo lắng. Em tự chịu đựng đôi chân đang dần trở nên đau nhức, lâu lâu anh vẫn quay xuống xem em có ổn không nhưng em giấu giỏi quá. Cho đến khi không đi nổi nữa em ngã xuống đất.

-Á-

-Jungkook !!-

-A...anh ơi, em đau-

-Em không sao chứ ? Đau ở đâu ? Nói anh nghe nào-

-Đau ở đây-

-Chân em chảy máu rồi-

Taehyung đỡ em ngồi xuống một tảng đá. Cả lớp nghe được thì hớt hải quay lại xem Jungkook có sao không. Thầy Kim cũng không khỏi lo lắng.

-Jungkook em có sao không ?-

-Jungkook cậu ổn chứ ? Huhu- Jimin chạy bèm bẹp đi tới.

-Thầy với các bạn cứ đi trước đi ạ, Jungkook cứ để em lo-

-Ổn chứ ?-

-Dạ ổn, thầy cứ đưa các bạn đi lên trước đi-

-Được rồi, từ đây lên đó chỉ còn 15 phút nữa thôi. Thầy đưa các bạn lên trước rồi thầy sẽ quay lại giúp em-

Thầy Kim đưa cả lớp lên trước, đợi khuất bóng em mới quay ra mếu máo với anh. Nước mắt dàn dụa trông thương khủng khiếp.

-Hức...hức-

-Em khóc cái gì ? Thật là, em mệt sao không nói với anh ? Anh có thể ngồi nghỉ cùng em mà, để rồi bị ngã như thế này thấy sướng chưa ?-

-Anh đừng quát em-

-Lỗ tai nào của em nghe ra anh quát em vậy ? Anh không quát em, anh quát anh tại sao lại không nhận ra em mệt để cho em nghỉ-

Taehyung nhìn cổ chân đang dần sưng tấy lên mà thở dài. Vết thương bị chảy máu, xung quanh sưng tím làm Taehyung xót đến nhíu chặt lông mày. Anh lấy nước khử trùng vết thương rồi cởi luôn chiếc áo phông bên trong để băng bó vết thương cho em.

-Anh sẽ bị lạnh đó ạ-

-Không sao. Dù gì nó cũng chỉ là áo cộc tay nên cũng không ấm được mấy đâu, em quan trọng hơn-

Đôi lông mày của anh vẫn chưa hề được giãn ra, thấy vậy em dùng tay tách hai chiếc lông mày của anh ra rồi hôn chóc vào trán lạnh của người kia.

-Em sẽ khỏi nhanh thôi, anh đừng nhíu lông mày như thế nữa-

-Em mà cứ như này thì khéo anh già luôn quá-

-Lần sau không thế nữa ạ-

-Lên anh cõng-

-Không được, anh sẽ bị mệt đó-

-Vậy anh bỏ em ở đây một mình nhé ?-

-Hông hông hông-

Dù sợ anh mệt nhưng cũng sợ anh bỏ lại đây một mình nên Jungkook bất đắc dĩ leo lên lưng anh lớn. Suốt cả đường đi em cứ chí choé bên tai suốt làm cho anh phải vừa cõng, vừa đi và còn phải vừa lắng nghe 10 vạn câu hỏi vì sao của em nữa.

-Anh mệt chưa ạ ?-

-Ừ anh mệt, nhưng chỉ cần là mệt vì Jungkook thì anh sẵn sàng-

-Hic em thương anh quá-

-Thương anh thì lần sau đừng như vậy nữa-

-Dạ-

Bình thường đi từ chỗ em bị ngã lên đến bãi cắm trại chỉ mất 15 phút nhưng vì cõng cục vàng trên lưng nên Kim Taehyung đã phải mất 30 phút để lên đến nơi. Anh đặt em xuống một cách nhẹ nhàng rồi mới ngồi phịch xuống đất để thở.

-Anh ơi anh mệt lắm ạ ? Em lấy nước cho anh nhé ?-

-Anh có rồi, em cứ ngồi yên đi-

-Jungkook ! Taehyung ! May quá hai đứa lên an toàn rồi. Các bạn đang dựng lều, các em mệt thì cứ nghỉ chút đi-

-Vâng ạ-

Thầy Kim rời đi là lúc em quay phắt sang anh lớn ôm và hôn chùn chụt vào má anh.

-Em sạc pin cho anh nhé-

Chụt...chụt...chụt...chụt

-Chỉ hôn ở má thôi thì anh không hết mệt đâu-

-Anh muốn hôn ở đâu-

-Ở môi và cả ở đây nữa-

Taehyung chỉ vào thứ lộm cộm giữa hai chân mình làm Jungkook ngượng chín mặt.

-Hứ ! Không chơi cùng anh nữa-

Em giận dỗi đứng phắt dậy.

-Ấy ấy chân em chưa lành đâu-

Uỵch

-Anh bảo rồi mà, em thương bản thân một chút đi-

-Tại anh chứ ai-

-Anh có làm gì đâu-

-Anh bảo em hôn...ư...không thèm nói chuyện với anh nữa-

Taehyung chạy lại bế em dậy.

Một lúc sau anh ra hộ mọi người dựng trại, em vì không muốn mình được ưu tiên nên cũng ra các bạn nấu ăn.

-Trời ơi Jungkook, cậu đau thì ngồi một chỗ đi để bọn tớ làm được rồi. Không ai trách cậu đâu-

-Đúng rồi đó. Cậu không phải lo đâu-

Choi Eunha đi đến đỡ em.

-Không sao mà, tớ ổn. Để tớ hộ mọi người-

-Tí nữa Kim Taehyung lại xót xòn xọt cho coi-

Jimin bất lực nhìn em cập kiễng nấu ăn mà không khỏi thở dài.

Sau khi các món ăn được bầy sẵn sàng ra bàn, cả lớp ngồi thành hàng dài để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn. Em nhìn các món ăn mà sáng mắt làm cho Taehyung bật cười thành tiếng.

-Em đói lắm rồi đúng không ?-

-Dạ đúng rồi ạ-

Taehyung xoa xoa đầu nhỏ rồi gắp cho em một miếng thịt vào bát.

-Em ăn gì thì bảo anh lấy cho. Chân em đau đứng lên ngồi xuống ít thôi-

-Dạ-

Sau khi ăn uống no say cả lớp gom củi đốt lửa trại rồi ngồi xung quanh nói chuyện rôm rả.

-Các bạn ơi ! Chúng ta đã trải qua kì thi chọn học sinh giỏi, dù kết quả có ra sao thì cũng là sự nỗ lực của chúng ta. Giờ đây hãy gạt bỏ mọi thứ sang một bên. Hôm nay chúng ta sẽ uống bia nhé !-

-Yeeee-

Eunha đứng dậy đi rót cho từng người một cốc bia rồi cầm máy quay quay lại từng khoảnh khắc.

-Đây là thời khắc quan trọng, chúc mừng sự nỗ lực của chúng ta. Cạn ly-

-CẠN LY-

Cả lớp ai cũng nốc cạn ly. Yoongi đứng dậy kéo chiếc loa to đã chuẩn bị từ trước đến để vào bên trong vòng tròn.

-Ngày vui thì chúng ta phải hát chứ nhỉ ? Có ai muốn hát một bài không nào ?-

Em quay sang nhìn anh rồi cười xinh đẹp.

-Em hát tặng anh nhé ?-

-Tất nhiên rồi bạn nhỏ-

Yoongi đi tới đưa mic cho em, sau một hồi chọn lựa em đã chọn ra bài hát thích hợp nhất.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Mọi người đung đưa theo tiếng hát của em. Giọng em ngọt thấu tâm can. Taehyung quay sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em mà không quên chụp lại một tấm hình.

-Hay quá Jungkook ơiii-

-Cho Jungkook của chúng ta một tràng pháo tay nào-

-Tớ cảm ơn-

-Bé nhỏ của anh, em tuyệt lắm-

-Dạ em cảm ơn hihi-

22h đêm, đến khi ngọn đuốc cuối cùng tàn dần là lúc học sinh trở về trại của mình. Khu cắm trại mà em đang ở có 2 lớp, mỗi lớp có 10 chiếc lều. Em, Taehyung, Yoongi, Jimin, Hoseok chung một lều.

-Jungkook ơi, cậu nằm gần tớ đi. Lâu lắm rồi chúng ta không tâm sự đó-

-Cậu quên là Jungkook là của tớ rồi hả ?-

-Xì không thèm-

-Không sao đâu, Jimin sang tâm sự với tớ nè-

Yoongi kéo kéo tay Jimin.

-Còn tớ thì sao đây-

Hoseok đen mặt.

Khi cả đám đã chìm vào giấc ngủ, em vẫn đang nằm trong vòng tay anh lớn nhìn ngắm khuôn mặt anh. Taehyung đã ngủ say do hôm nay mệt, em cũng biết nên không đòi hôn hôn nữa.

-Người yêu của em mệt rồi. Chúc anh ngủ ngon-

Chụt

—————————————————
Còn ai nhớ Choi Eunha hông ? Chap 9 nhó.

Viết 1664 từ rồi, mỏi tay quá bây 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro