Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi đến nhà em nhưng không dám vào, trời mưa tầm mưa tã nhưng anh cũng chẳng thể bỏ đi. Tiếng bước chân lại gần khiến anh giật mình ngưởng lên. Hi vọng đó là em, nhưng không phải rồi...

-Taehyung ?-

-Ch...chú Jeon, cháu...-

-Sao cháu lại ở đây ? Ướt hết rồi. Vào nhà đi-

-Nhưng cháu...-

Nhìn bộ dạng của Taehyung chú Jeon liền hiểu. Chú Jeon đi đến vỗ vai an ủi.

-Chắc hai đứa lại có vấn đề gì rồi đúng không ? Nhìn cháu thế này là lại làm gì cho thằng Jungkook nó giận rồi nhỉ ?-

-Dạ...-

-Jungkook là con chú nên chú hiểu, thằng bé giận ai cũng đều có lí do. Nó cũng rất dễ tha thứ thôi nhưng đến nỗi cháu không dám vào nhà như này thì chắc là không ổn rồi. Thôi tối nay cháu cứ về đi nhé, đợi sáng mai nó bớt giận rồi sang vẫn chưa muộn-

-Vâng ạ, cháu cảm ơn chú-

Taehyung lưu luyến rời đi. Chú Jeon cũng chỉ nhìn lắc đầu. Thật ra bố em biết hết, biết rằng Taehyung và Jungkook đang yêu nhau mặc dù cả hai chưa nói cho gia đình biết. Bởi chú là người thấu đáo, rất hiểu tâm lí của con trẻ.

Sáng hôm sau, Taehyung đến nhà em từ sớm. Lấy hết can đảm để bấm chuông.

-Taehyung hả cháu ?-

-Dạ cháu chào cô ạ-

-Vào nhà đi-

-À cô ơi, Jungkook đâu ạ ?-

-Thằng bé vẫn đang ngủ trên phòng ý, bình thường nó dậy sớm lắm mà hôm nay nó vẫn chưa dậy. Cô đang định lên gọi đây-

-Vậy...để cháu lên gọi em...à nhầm...Jungkook cho ạ-

-Ừm, cháu lên đi-

Taehyung đi lên đến phòng em, chuẩn bị sẵn tinh thần bị em mắng nhiếc rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Cốc...cốc...cốc

-Jungkook ơi...là anh đây-

-...-

-Anh vào nhé ?-

Không thấy hồi âm anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Taehyung tiến đến ngồi xuống chiếc giường nhỏ của em, nhìn ngắm khuôn mặt vẫn đang say giấc. Anh dùng tay vén nhẹ những lọn tóc đang rũ xuống mặt em. Bỗng giật mình vì cảm giác nóng ran ở tay.

-Jungkook ! Em bị ốm sao ?-

Taehyung cuống cuồng sờ khắp khuôn mặt em chỗ nào cũng nóng bất thường. Anh áp môi mình lên môi em để xác nhận lần nữa.

-Ưm...-

-Jungkook, em có mệt lắm không ?-

-Taehyung...khụ khụ-

-Anh đây-

-Khụ...khụ...sao anh lại ở đây ? Đi đi, tôi giận anh lắm khụ...khụ-

-Đến giờ phút này rồi em giận anh sao cũng được, nhưng làm ơn để anh chăm sóc em được không ? Em sốt cao quá-

-...-

-Em nằm im để anh lấy khăn ướt cho em-

Anh hấp tấp vào phòng vệ sinh lấy khăn ướt ra đắp lên trán cho em. Lại một lần nữa, lông mày anh lại nhíu lại vì xót cho em, miệng không ngừng xin lỗi người nhỏ.

-Anh xót em quá...cho anh xin lỗi. Là do anh, anh xin lỗi em nhiều lắm-

-...-

-Nằm đợi anh nhé, để anh xuống nói với cô chú-

Vừa ra đến cửa cô Jeon bỗng mở cửa vào, vì thấy hai đứa mãi không xuống nên cô quyết định lên xem thử.

-Ủa hai đứa vẫn chưa xuống hả ?-

-Cô ơi Jungkook bị sốt rồi ạ-

-Sao cơ ?-

Cô Jeon chạy lại nhìn thằng con trai của mình mà thở dài.

-Mẹ biết ngay mà, tối qua về nhà thấy ướt nhẹp-

-Khụ...khụ-

-Hay mẹ xin nghỉ ở nhà với em nhé ?-

-Thôi ạ...khụ khụ-

Cứ mỗi khi em bị ốm mẹ lại đổi cách xưng hô với em, chỉ vì những lúc này lại thương em khủng khiếp.

-Cô cứ đi làm đi ạ, Jungkook cứ để cháu lo-

-Nhưng cháu còn đi học mà-

-Cháu xin nghỉ ạ-

-Không được, vậy thì phiền cháu quá-

-Không sao đâu ạ, Jungkook như vậy là do cháu. Cô cứ yên tâm-

-Vậy được rồi. Mẹ sẽ đi làm rồi tan sớm về với em nhé-

-Dạ...-

Một lúc sau căn nhà chỉ còn mỗi Taehyung và em. Anh đang ở dưới bếp nấu cháo cho em. Cẩn thận nếm vừa phải, vẫn không thể thiếu là một cốc sữa nóng.

-Bé ơi, em dậy đánh răng rồi ăn cháo nhé-

Taehyung đưa em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, không quên đỡ lấy lưng em để em không bị ngã. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, anh đặt em xuống giường cẩn thận đút cháo cho em.

-Phù...phù...em há miệng ra nào-

Jungkook chỉ biết nghe theo mặc dù vẫn đang giận dỗi người kia. Nhìn em cứ phải lấy đà mới nuốt được ngụm cháo làm Taehyung lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Sau khi ăn xong anh lấy vài viên thuốc hạ sốt đưa cho em.

-Em uống thuốc nhé-

-Đắng...-

-Không đắng. Uống thì mới khỏi được. Nghe lời anh nào-

Em chần chừ mãi mới đưa được viên thuộc vào miệng, vội lấy uống ngụm nước lớn để viên thuốc chui tọt xuống cổ mới thở phào.

-Đắng không em ?-

-Anh...nói dối-

-Hửm ? Nó đắng hả ?-

Em gật nhẹ đầu tròn làm Taehyung chỉ muốn ôm hôn em một trận vì đáng yêu.

-Đắng thì uống sữa em nhé ?-

Em cầm cốc sữa anh đưa cho uống một ngụm lớn. Sữa dính lên phía trên miệng em nhìn như hàng râu trắng của ông già, làm Taehyung bật cười thành tiếng.

-Không được cười-

-Được rồi anh không cười, lại đây anh lau miệng cho em-

Một lúc sau khi cháo đã tiêu dần, Taehyung đỡ em nằm xuống để nghỉ ngơi. Anh suy nghĩ một hồi rồi chần chừ nói.

-Anh có thể nằm đây không ?-

Em quay mặt đi chỗ khác gật nhẹ đầu. Được sự cho phép của em Taehyung vui mừng nằm xuống cạnh em. Nhưng chỉ nằm thôi thì trống tay quá, anh lại hỏi lần nữa.

-Anh ôm em nhé ?-

-Tuỳ-

Đương nhiên Taehyung sẽ ôm rồi. Anh kéo em lại để lưng em áp vào ngực mình rồi đặt cằm lên mái đầu nhỏ của em.

-Cho anh xin lỗi, là do anh Daesung đó khiêu khích anh nên anh mới vậy. Lần sau không đánh nhau nữa. Em đừng giận anh nữa nhé-

-...-

-Anh không trách em giận anh. Em không thích anh đánh anh ta đúng không ? Anh có thể đi xin lỗi người ta-

-Không phải...-

-Hửm ?-

-Đánh nhau...sẽ bị đau-

-Vậy em sợ anh ta bị đau sao ?-

-Không ! Anh ý-

-Hả ?-

-Nói thế cũng không hiểu à ?-

Đúng ! Jungkook không thích Taehyung đánh nhau vì sợ anh đau chứ anh đánh nhau với ai, vì lí do gì cũng không quan trọng. Nghe được câu nói từ miệng em làm Taehyung không nhịn được cười. Chết thật ! Giận vì sợ người yêu mình đau chẳng phải quá đỗi đáng yêu rồi sao.

-Ôi Jungkook ơi. Em làm anh tưởng em giận anh vì anh đánh anh Daesung ấy chứ. Làm sao đây, em lại làm anh yêu em thêm nhiều nhiều nhiều hơn nữa rồi-

Taehyung phấn khích lật người em lại rồi ôm em dụi dụi vào ngực nhỏ. Tất nhiên mọi động tác đều nhẹ nhàng vì em đang bị ốm. Jungkook sun sun mũi đẩy anh ra.

-Cút đi, em vẫn đang giận anh đấy-

-Ấy, miệng xinh thì phải nói những lời đáng yêu. Anh không đau, em đừng giận anh nữa nhé-

Thật ra hôm đó chỉ có mỗi mình Taehyung đánh Daesung thôi, còn Daesung không đánh Taehyung nổi một phát. Thế mà chẳng hiểu sao khi qua mắt em thì lại thành cả hai cùng đánh.

-Đừng giận anh nữa mò. Anh nhớ môi chinh lắm rồi. Cho anh hôn nhé ?-

-Không-

-Bạn nhỏ à-

-Không-

-Xinh yêu ơi-

-Không mà...ưm-

Chính xác là Taehyung đang cưỡng hôn em đấy, nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng đủ để thoả mãn nỗi nhớ của anh. Taehyung chỉnh lại chăn cho em rồi yên tâm để cho em ngủ.

-Anh cẩn thận nhé, không lại lây bệnh từ em-

-Tất nhiên rồi, anh phải khoẻ để còn chăm sóc bé yêu của anh chứ-

-Dẻo miệng-

-Với mỗi em-

—————————————————————————
HAPPY 1K VIEW 🍾🎉🎊

Oa mình không ngờ fic đầu tay của mình lại được nhiều sự quan tâm như vậy. Tất cả là nhờ mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Mình nên làm gì để ăn mừng nhỉ ? Nếu được mọi người hãy ngợi ý cho mình đi, gì cũng được hết chơnnn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro