Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, cả đám đi về lớp sau khi ăn bữa trưa. Cả Hoseok và Yeonjun cũng vào lớp của em để tán ngẫu một chút vì vẫn đang trong giờ nghỉ trưa. Có vẻ trong lớp có chuyện gì đó mà mọi người xúm vào một chỗ, tò mò nên Jungkook cất tiếng hỏi.

-Có chuyện gì vậy ?-

-Mina bị mất chiếc đồng hồ bố tặng rồi-

-Huhu chiếc đồng hồ đó là bố tớ tặng hồi sinh nhật, giờ mất thì tớ biết phải làm sao đây. Nó đắt lắm đó-

-Chiếc đồng hồ đó như thế nào vậy ?-

-Dây đeo bằng da có màu xanh thẫm, xung quanh bọc mấy viên đá quý màu vàng-

Cô bạn Mina vừa khóc vừa lục lọi tung cả chiếc bàn. Trong lúc mọi người vẫn đang loay hoay giúp Mina tìm thì cô bạn lớp trưởng Kang Hwayoung từ ngoài bước vào.

-Mọi người đợi chút, trưa nay người ra khỏi lớp cuối cùng chính là Jungkook-

Hwayoung vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào em.

-Sao ? Ý cậu là Jungkook ăn cắp hả ?-

Jimin trừng mắt lên.

-Lục balo của cậu ta xem-

Tất cả mọi người đều đi đến phía bàn em, Mina lấy balo lên rồi đổ hết mọi thứ ra bàn.

-Cái này là...-

-Đúng là chiếc đồng hồ của tớ rồi-

Mina vui mừng cầm chiếc đồng hồ lên. Jungkook như đứng hình. Cả lớp đều quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt miệt thị, chỉ riêng đám bạn của em vẫn khăng khăng cho rằng đó là sự sắp xếp.

-Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì-

Ả Hwayoung khoanh tay ra vẻ, miệng không ngừng nói những câu khiến người khác phải khó chịu.

-Tớ không có làm như vậy-

-Còn chối sao ? Cậu mặt dày thật đó. Đúng là cám chó rãnh mương mà-

-Này Kang Hwayoung !-

-Cái mồm chị bị nhiễm độc rồi hả ?-

Hoseok và Yeonjun không nhịn được những lời khó nghe đó từ miệng ả ta mà lớn tiếng.

-Làm sao ? Khác lớp thì đừng xen vào chuyện của lớp này nghe rõ chưa ? Nhất là cái thằng oắt con này mau biến về lớp đi-

-Thế tôi được xen vào chứ ?-

Yoongi trừng mắt đi tới. Nhưng trong đám bạn của em chỉ có riêng Taehyung từ nãy tới giờ vẫn chưa nói bất kì một lời nào. Gì đây ? Thấy crush bị chửi mắng thậm tệ như vậy mà không có một lời bảo vệ ?

-Các cậu không thấy có gì đó cấn cấn ở đây sao ? Nếu Jungkook lấy thì sao cậu ấy lại không biết hình dáng của nó chứ ?-

-Ai biết được, nhỡ cậu ta giả vờ thì sao ?-

-Cả cậu nữa Kang Hwayoung, cậu là người duy nhất thấy Jungkook là người cuối cùng ra khỏi lớp. Và khi cậu cho rằng Jungkook lấy thì đã kêu gọi mọi người lập tức lục balo của Jungkook và chỉ lục balo thôi. Tại sao lại là balo mà không phải chỗ khác. Sao không là ngăn bàn, túi quần, túi áo ? Hay là do cậu thừa biết nó ở trong balo rồi ?-

Jimin nói một tràng khiến cho đối phương phải cứng họng. Yoongi nhẹ nhàng lôi trong túi quần ra một chiếc khăn nhỏ, bọc nó vào tay rồi cầm chiếc đồng hồ của Mina lên và bình tĩnh nói.

-Được rồi, cách nhanh nhất để biết Jungkook có lấy hay không là kiểm tra dấu vân tay. Bố tôi là cảnh sát hình sự nên rất rõ việc này, chiều tan học tất cả đi theo tôi-

-Cậu...-

Cứ thế trôi qua hết tiết học, tiết tiếp theo phải di chuyển đến lớp học khác. Nhân lúc cả lớp đi sang lớp khác Taehyung đi tới kéo tay Hwayoung ra một góc khuất cuối hành lang một cách khéo léo để không bị ai nhìn thấy.

-Taehyung cậu làm gì vậy ?-

-Xin lỗi Jungkook đi-

-Hả ?-

-Trước khi bị đưa đi lấy vân tay thì cậu hãy đi nhận lỗi và xin lỗi Jungkook đi-

Thì ra đây chính là lí do mà Taehyung không nói bất kì lời nào khi Jungkook bị oan. Đơn giản thôi, anh ta không nói, anh ta hành động.

-Ý cậu là tớ lấy chiếc đồng hồ đó bỏ và balo Jungkook ?-

-Ừ-

-Cậu có bằng chứng không ?-

Taehyung lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi mở đoạn video mình đã quay được cận cảnh Hwayoung lén lút bỏ chiếc đồng hồ vào balo em.

-Cậu đưa đây-

Cô ả mất bình tĩnh vội với lấy chiếc điện thoại.

-Tôi sẽ xoá video này đi nếu cậu đi nhận lỗi và xin lỗi Jungkook-

-Cậu...-

-Nếu không chỉ ít phút nữa thôi confession của trường sẽ rầm rộ lắm đấy-

Hwayoung hậm hực đồng ý. Cho đến khi tan học, cả lớp được Taehyung giữ ở lại. Hwayoung cúi gằm mặt xuống đi đến chỗ Jungkook.

-Tôi...xin lỗi-

-Hả ?-

-Chiếc đồng hồ đó là do tôi lấy của Mina bỏ vào balo cậu. Xin lỗi cậu, xin lỗi Mina-

-Ha...hahahahahaha. Đúng là cáo già- Jimin phát biểu một câu xanh rờn.

Jungkook nhìn Hwayoung một hồi rồi lên tiếng.

-Cậu làm thế để làm gì ?-

-Tôi...-

-Việc đó tôi sẽ không để bụng. Nhưng còn mấy câu cậu phát biểu xấu về tôi thì sao ?-

-Tôi thành thật xin lỗi-

-Kẻ làm hại mình thì không bao giờ được tha thứ. Cậu đừng tưởng tôi không biết lí do cậu làm như vậy là gì. Cậu thích Kim Taehyung đúng không ?-

Nghe đến đây cả lớp bắt đầu xì xào. Taehyung nghe cũng bất ngờ, chính anh cũng không nhận ra điều đó, làm sao mà Jungkook có thể tinh ý đến vậy ?

-Cậu không trả lời cũng được. Nhưng cậu làm như vậy Taehyung có thích cậu lên một chút nào chưa ?-

Cả lớp ồ lên một tiếng, Jimin quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ "Ôi thằng bạn mình ngầu quá, nó đã trưởng thành thật rồi". Không thể ngoại trừ ánh mắt của Taehyung-một ánh mắt mãn nguyện.

-Tôi không thích làm lớn chuyện, nhưng tôi thích cách mà cậu làm lớn nó lên. Nhục !-

Nói xong Jungkook phóng thẳng ra khỏi lớp. Để lại Hwayoung đứng như tượng đá trong lớp giữa hàng loạt ánh mắt phán xét từ bạn bè xung quanh.

Em đang đi thì một bạn nữ trong lớp vội chạy theo vỗ vai Jungkook.

-Jungkook này, cậu biết tại sao Hwayoung tự nhiên đi xin lỗi cậu không ?-

-Hả ? Không biết-

-Là Taehyung bảo đó. Lúc giải lao giữa giờ tớ thấy Taehyung kéo Hwayoung đi đâu đó, sợ cậu ta không crush cậu nữa nên tớ chạy theo nghe lén. Ai ngờ đâu cậu ta bắt Hwayoung đi xin lỗi cậu, còn lôi ra hẳn bằng chứng cơ-

-Taehyung á ?-

-Đúng rồi. Sướng nhất cậu nha-

Jungkook không nói gì chỉ cúi mặt rồi cười. Mọi chuyện cuối cùng lại thú vị đến vậy cơ đấy.

-Bánh mì à~-

-Úi Taehyung đến rồi kìa, tớ về đây. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc-

Choi Eunha vội chào tạm biệt để cho OTP của mình có không gian riêng hơn. Taehyung chạy đến đi ngang hàng với Jungkook, lâu rồi hai người mới đi về chung như vậy, nhớ thật đấy.

-Oaa đúng là 'cà rốt' của tôi. Cậu ngầu thật đó bánh mì-

-Đến cả tính cách trước giờ của tôi mà cậu cũng không biết sao ? Vậy mà đòi thích tôi-

-Tôi đâu có thích cậu, tôi yêu cậu mà. Tối qua cậu bảo nếu tôi chấp nhận cưa đổ cậu lần nữa thì cậu sẽ quay lại với tôi mà. Sao nào ? Cậu quay lại với tôi nha nha nha-

-Không !-

-Ơ từ khi nào Jeon Jungkook lại biết thất hứa vậy ?-

-Tôi sẽ không bao giờ quay lại với cậu nữa đâu-

-Sao vậy ?-

-Quay lại mất công bị mấy thể loại đấy làm phiền-

-Tôi biết dù có 10 đứa như thế nữa thì cậu cũng sẽ xử đẹp ngay trong tích tắc thôi mà. Nhưng mà yên tâm đi Kim Taehyung đây sẽ không để bất cứ ai làm vậy với cậu nữa đâu, bạn nhỏ à-

—————————————————
chú thích
'cà rốt': crush

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro