Cry on my shoulder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: real life.

Dạo này có vài chuyện. Mọi người có lên Phoning thì nói những lời yêu thương với Minji nhiều hơn nha!

Idol cũng là con người, mang rất nhiều áp lực. Trong chương này Minji có hút thuốc, nhưng không có nghĩa là ở ngoài đời cũng vậy!

...

Seoul, 2 giờ sáng!

Sau khi lướt hàng chục topic về bản thân, đọc hết thảy tất cả bình luận mắng chửi mình, Minji tắt điện thoại rồi khóa nguồn đi. Cô bỏ ra sân thượng một mình.

Minji nhìn xuống thành phố Seoul lộng lẫy hào nhoáng, là nơi mà cô đang sống. Dẫu đang là 2 giờ nhưng đèn đường vẫn sáng, xe cộ vẫn tấp nập... Một Seoul ồn ào và quá mức hoa lệ như đối lập trong lòng cô, vì lòng cô bây giờ trống trải vô cùng...

Kí túc xá này có 10 tầng... nếu nhảy xuống thì sao nhỉ?

Minji bật cười trước suy nghĩ điên rồ vừa mới xẹt ngang trong đầu. Không đâu, tại sao lại nghĩ vậy chứ! Cô đâu có yếu đuối như thế!

Từ đầu cô cũng đã biết đặc trưng nghề nghiệp idol, là người của công chúng nên sẽ không tránh khỏi những lời khen chê đến từ tất cả mọi người. Vốn tâm lí của Minji cũng rất vững vàng, nhưng lần này không tránh khỏi sụp đổ, cô cũng chỉ là một người bình thường, cố che giấu đến mấy cũng không tránh khỏi đau lòng vì những câu chì chiết của netizen.

Thời gian gần đây vì quá áp lực không biết trút vào đâu nên Minji đã tập hút thuốc. Dù cô rất buồn nhưng khi xuất hiện trước công chúng cũng phải là bộ dạng vui vẻ tươi cười, cô buồn nhưng không được phép thể hiện ra, phải chuyên nghiệp làm việc. Đôi lúc Minji thấy như mình bị chai sạn cảm xúc. Chỉ khi tấm màn sân khấu khép lại, cô mới để ý đến là lòng cô lại đau đớn đến vậy.

Tựa như là một con gấu bị thương, bấy giờ Minji lặng lẽ chui vào một góc, lặng lẽ băng bó vết thương đang rỉ máu.

Minji nhếch môi cười, lấy ra một điếu thuốc, cô vừa nhắm mắt vừa rít một hơi thật sâu, tâm trí chỉ toàn là một mảng đen bây giờ vơi bớt được phần nào, sau đó cô phả ra một làn khói dài, cũng như là cái thở dài của cô. Minji biết thuốc lá không tốt chứ, cũng biết nếu việc này lộ ra thì sẽ lại bị chìm trong đống bình luận tiêu cực dìm cô tới chết, nhưng bây giờ cô biết làm gì để giải tỏa áp lực nữa đây?

Cô chỉ cho phép bản thân buồn hôm nay thôi, ngày mai bình minh đến cô lại phải cố tỏ ra vui vẻ mà làm việc, quên đi tất cả những chuyện không vui, việc này xem như rút kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân hơn.

Điếu thuốc đã tàn rồi nhưng nỗi buồn vẫn chưa vơi, Minji tiếp tục rút ra thêm một điếu nữa, lặng lẽ gặm nhấm tất cả...

Trong lúc tâm trí bề bộn, Minji vô thức nghĩ về Hanni...

Là người cô thích nhưng không thể với tới,

Là bạn thân, chính vì là bạn thân mới không dám vượt qua ranh giới,

Là thành viên cùng một nhóm nhạc đang trên đà nổi tiếng, không thể yêu...

Lúc này tất cả sự áp lực tứ phía như đang bao quanh lấy Minji, mạnh mẽ đến mấy cũng có đôi lúc yếu lòng mà gục ngã, Minji tưởng như chịu không nổi nữa. Từ việc ầm ĩ mấy ngày nay trên trang báo mạng cho tới chuyện tình cảm không đâu vào đâu, đột nhiên cô thấy mình quá thất bại...

Điếu thuốc đã cháy hết, chỉ còn lại đống tro tàn rơi rãi rác trên nền đất, giống như lòng cô đang ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ rồi vỡ vụn từng chút. Mắt Minji đã rưng rưng, nước mắt như chỉ trực chờ rơi xuống, nhưng mà cô không khóc. Cô sẽ không khóc, không thể cho mình yếu đuối thêm nữa.

Điếu thuốc thứ 3, Minji vừa định đưa lên môi thì Hanni từ đâu xuất hiện, nàng tức giận giật lấy điếu thuốc trên tay Minji, nàng gằn giọng.

"Minji! Sao cậu hư vậy? Dạo này cậu bắt chước ai mà còn hút thuốc nữa?"

Thấy gương mặt Hanni như con thỏ nhỏ tức giận, nỗi buồn của Minji nguôi ngoai được đôi phần. Cô cười, nhưng đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoe.

"Thỉnh thoảng áp lực quá tớ mới hút thôi, tớ không bị nghiện và cũng không hút thường xuyên. Sẽ không ai phát hiện để gây tranh cãi ảnh hưởng nhóm đâu, cậu đừng lo!"

Nói rồi Minji nhìn Hanni đầy dịu dàng, hỏi:

"Sao cậu còn chưa ngủ mà ra đây?"

Hanni dường như đang rất bực bội, nàng cố điều chỉnh tông giọng xuống thấp nhất có thể.

"Cậu nghĩ tớ lo chuyện nhóm bị ảnh hưởng chứ không phải là tớ lo cho cậu sao? Minji?"

Hanni vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Minji, rõ biết cô đang chịu đựng bao nhiêu tổn thương. Trước ánh mắt của Hanni, Minji chủ động dời đi, không muốn Hanni thấy bộ dạng yếu đuối của mình lúc này.

"Tớ không sao đâu! Cậu không cần phải lo cho tớ!"

"Tớ ra đây từ lúc cậu vừa hút điếu thuốc đầu kìa, tớ biết cậu đang cần yên tĩnh một mình, nhưng tới điếu thứ ba thì tớ không chịu được nữa!"

Ánh mắt Minji lúc này tràn ngập tổn thưởng, cô im lặng đôi phút rồi thở một hơi dài, tâm sự:

"Là do tớ, cũng là tớ không khéo nên mới có tranh cãi này!"

"Không sao hết, Minji à!"

Có trời mới biết, nhìn dáng vẻ của Minji lúc này Hanni đã đau lòng biết bao nhiêu... mấy ngày nay nàng luôn âm thầm quan sát Minji, nàng biết rõ cô đang buồn nhưng cố không thể hiện, lặng lẽ tự chịu đựng một mình.

Cô và nàng đều là idol, cả hai đều còn rất trẻ. Sau này cũng sẽ không thể tránh khỏi những bình luận tiêu cực hay những tranh cãi không đáng có, giống như nàng vào tháng 2 năm 2023 đã bị biết bao nhiêu người mắng chửi thậm tệ... lúc đó Minji đã bên cạnh động viên nàng, bây giờ Minji yếu lòng thì làm sao Hanni có thể làm ngơ được. Nhìn cô bây giờ đột nhiên nàng lại nhớ nàng của lúc trước, nhưng chẳng phải cô và nàng đã vượt qua tất cả cùng nhau hay sao?

Càng nghĩ sóng mũi Hanni càng cay nồng, nàng thương Minji của hiện tại, cũng thấy tội nghiệp bản thân của quá khứ. Hanni chủ động kéo Minji vào cái ôm mà ghì lấy cô thật chặt, Minji bất ngờ vì hành động của Hanni mà dang cả hai tay ra. Cô bối rối cứng đờ người, hai tay lúc này như thừa thãi...

Hanni thủ thỉ: "Tớ hiểu, tớ hiểu hết Minji à! Cho nên cậu không cần phải nói gì cả. Chỉ cần là chuyện làm cậu buồn thì tớ sẽ không nhắc tới! Chỉ cần cậu biết là tớ luôn đứng về phía của cậu. Lúc nào cũng có tớ ở đây!"

Nghe xong những lời này, lòng Minji dâng lên cảm giác biết ơn vô bờ. Thật sự cảm thấy "biết ơn" vì Hanni đã luôn bên cạnh cô như vậy, đã hiểu cho cô. Minji hiểu ra đây là cái ôm an ủi Hanni dành cho mình, cũng dang tay ra ôm lấy lưng Hanni mà siết chặt...

Đã cố gắng kiềm chế rất lâu, nhưng lúc này cô như vỡ òa, một giọt nước mắt không khống chế được rơi xuống, rồi lại thêm hai, ba giọt nữa... Bỗng Minji phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.

Cô ép bản thân mình mạnh mẽ, nhưng giờ phút này được Hanni an ủi vỗ về thì không khác nào đứa trẻ chỉ muốn được nàng yêu thương. Muốn nói với nàng rằng cô đã tổn thương, đã buồn nhiều lắm!

"Sau này có chuyện gì đó làm cậu buồn thì hãy tìm tớ, tớ sẽ bên cạnh cậu như thế này, sẽ ôm cậu vào lòng. Tớ sẽ san sẻ phân nửa nỗi buồn với cậu!" Hanni vừa nói vừa vuốt ve tấm lưng của Minji như vỗ về đứa trẻ "Đừng hút thuốc nữa được không Minji?"

Minji hít vài hơi rồi tách Hanni ra khỏi cái ôm, lúc này cô không che giấu sự yếu đuối của bản thân nữa, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Cô nhìn Hanni mà lòng buồn rười rượi.

"Tớ sẽ cố gắng không tìm đến thuốc lá khi buồn nữa. Nhưng tớ cũng không muốn kể ra, không muốn thấy cậu buồn! Chẳng thà để tớ tự chịu!"

Hanni chu môi lên án:

"Vậy có công bằng cho tớ không chứ? Lúc tớ buồn thì cậu bên cạnh an ủi vỗ về, làm mọi trò cho tớ vui. Tớ cũng muốn làm gì đó cho cậu, mà cậu không cho tớ làm thì không công bằng xíu nào!"

Minji bật cười, cô lại dời mắt nhìn về phía đường phố Seoul đang lấp lánh ánh đèn, lòng cũng đã vui hơn một chút. Cô muốn cả hai thoát khỏi tình huống khó xử hiện tại nên bắt đầu trêu ghẹo.

"Vậy khi tớ buồn thì cậu sẽ ôm tớ thật á?"

"Đúng rồi!"

"Vậy thì chắc ngày nào tớ cũng còn buồn quá! Bây giờ tớ vẫn buồn nè!" Minji vừa nói vừa nhìn Hanni, lại dang tay ra "Lại đây ôm tớ tiếp đi!"

"Hừ!"

Hanni biết nàng bị trêu thì hừ giọng, nhưng cảm nhận được Minji đã đỡ buồn hơn lúc nãy rồi. Nàng lấy trong túi ra thanh socola, đưa nó cho Minji.

"Cậu còn nhớ không? Một năm trước tớ đã rất buồn, cậu đã đưa nó cho tớ, cậu còn bảo là khi buồn ăn một chút đồ có đường cũng sẽ khiến tâm trạng tốt lên mà!"

Cả hai cùng lặng yên bên cạnh nhau, nhớ lại năm ngoái lúc Hanni cũng đã nhận biết bao nhiêu chỉ trích dù nàng chẳng làm gì nên tội, Hanni vốn yếu mềm và nhạy cảm, lúc đó nàng còn tổn thương nhiều hơn cô lúc này, lúc đó mọi chuyện còn kinh khủng hơn bây giờ nhiều.

Tất cả những điều này, Hanni đều khắc ghi từng chút... những chuyện Minji đã làm vì nàng. Nên hôm nay nàng muốn làm một hạt dẻ nhỏ bên cạnh Minji, mang đến niềm vui và sự chữa lành cho cô...

"Chỉ có cậu mới cần ăn kẹo thôi!" Minji nhìn Hanni, chân thành nói ra lời thật lòng "Còn tớ thì không! Tớ chỉ cần có cậu bên cạnh... là đủ rồi!"

Nói xong câu đó, tai của Minji cũng đã đỏ cả lên. Minji thuộc tuýp người làm nhiều hơn nói nên ít khi nói những câu sến sẩm như thế này, nhưng đó thật sự là những suy nghĩ trong lòng cô lúc này...

Tựa như một câu tỏ tình, nói xong cả hai đều im lặng. Hanni đương nhiên hiểu trong lòng Minji có ai, chỉ là hiện giờ cả hai không thể, nàng cũng không hứa hẹn một tình yêu với Minji khi cả hai là idol và đang mang quá nhiều áp lực trên vai, nhưng chắc chắn nàng sẽ bên cạnh Minji thật lâu, khi Minji yếu lòng nàng cũng hứa sẽ bên cạnh an ủi cô như bây giờ.

"Được không? Hanni?"

Giọng nói của Minji lại vang lên, Minji có tông giọng rất trầm, mỗi khi trò chuyện với Hanni đột nhiên lại trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào, mỗi lần cô gọi tên nàng khiến nàng không khỏi nhỏ nhoi rung động...

Huống chi là bây giờ Minji đang rất buồn mà được người mình yêu an ủi... cô cũng yếu đuối, cũng muốn dựa dẫm vào nàng.

Hanni không nói gì cả, nhưng nàng đã trả lời, nàng trả lời Minji bằng một cái ôm thật chặt. Ôm Minji mà bỗng nhiên Hanni lại rơi nước mắt, hôm nay cả hai đều trở nên yếu đuối thế này.

Hanni làm Minji bối rối không thôi, cô toang định tách nàng ra để lau nước mắt cho nàng thì Hanni đã giữ chặt lấy tấm lưng không cho cô dời ra. Minji đành để yên cho Hanni khóc trong lòng mình, không hiểu nàng đang rơi nước mắt vì điều gì...

"Đợi tớ, đợi tớ thêm 2 năm nữa... 2 năm nữa, cậu có chờ được không?"

Cả hai không phải quan hệ yêu đương, cả hai là bạn thân. Nhưng hành động thì đây rõ ràng là tình yêu... Có lẽ bên cạnh nhau quá lâu, hiểu nhau đến từng hành động và hơi thở, Hanni hiểu Minji đang buồn nhưng cố chịu đựng, hiểu tất cả suy nghĩ trong cô thì Minji cũng vậy. Cô biết Hanni bảo cô chờ điều gì, chẳng phải cô đã nguyện ý chờ nàng từ năm 15 tuổi cho đến bây giờ sao?

"Tớ chờ được, bao lâu cũng được. Tớ thậm chí còn có thể chờ cậu cả đời!"

Seoul 2 giờ sáng, lúc mọi người chìm trong mộng đẹp, lúc thế giới đang bận ngủ quên, có hai thân ảnh của hai cô gái ôm chặt lấy nhau. Đó không chỉ đơn giản là cái ôm, đó là đang trao cho nhau niềm tin và sự chữa lành, cái ôm ngầm hứa hẹn rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua những chặng đường chông gai kế tiếp. Dù biết sau này vẫn còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, được bên cạnh nhau như bây giờ thì không khó khăn nào là không thể vượt qua.

Bởi thế giới này, Kim Minji chỉ cần Phạm Hanni là đã cô cảm thấy "đủ",

Bởi thế giới này, Phạm Hanni chỉ tin mỗi Kim Minji!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro