Lucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Real life.

Nói về tình ca Bbangsaz không chỉ là Airplane thoughts, với tui là bài Lucky nữa.

Không liên quan: Lee Mujin nam phụ của fic Ditto nha =]]]]]

...

Lucky I'm in love with my best friend

Thật may mắn khi tớ yêu được người tri kỷ

Lucky to have been where I have been

Thật may mắn khi được đến nơi cậu từng đến

Lucky to be coming home again

Thật may mắn khi được trở về nhà

They don't know how long it takes

Người ta không biết phải mất bao lâu

Waiting for a love like this

Để chờ đợi một tình yêu như thế này

Every time we say goodbye

Mỗi khi đôi ta nói lời tạm biệt

I wish we had one more kiss

Tớ chỉ ước mình được trao nhau thêm một nụ hôn nữa

I'll wait for you, I promise you, I will

Tớ sẽ chờ cậu, tớ hứa, tớ sẽ chờ"

...

Hanni's POV.

Sau khi tham gia chương trình Lee Mujin's Service, tớ về lại kí túc xá trong một trạng thái mơ hồ khó tả...

Trong chương trình hôm nay tớ hát live tất cả 4 bài hát, OMG, Just A Feeling, WA-R-R và cuối cùng là Lucky...

Mỗi khi tớ ngân nga lyrics của Lucky... từng lời nhạc và âm điệu của bài hát khiến tớ nhớ tới cậu. Tớ đã nghĩ về cậu suốt cả buổi trình diễn.

Có lẽ vì như vậy nên tớ mới hát được cảm xúc như thế...

Và thật sự thì tớ cảm thấy "lucky"... thật may mắn khi có cậu bên cạnh tớ.

Minji, cậu và tớ, đôi lúc tớ tự hỏi mối quan hệ của chúng ta nên dùng từ ngữ nào để định nghĩa.

Đồng niên?

Bạn thân?

Đồng nghiệp?

Người thân?

Tri kỉ?

Crush?

Hay là người yêu?

Cũng có thể là tất cả đều đúng...

"Lucky I'm in love with my best friend..."

Tớ yêu cậu, và tớ cũng cảm thấy may mắn vì người tớ yêu là cậu.

Best friend, bạn thân của tớ, người bạn tốt nhất của tớ...

Tri kỉ của tớ!

Tất cả là cậu đó, Minji!

Chúng ta vẫn hay gọi nhau là "best friend", có điều tình cảm của tớ dành cho cậu còn lớn hơn như thế nữa.

Tớ yêu cậu, tớ đã cất giữ tình cảm này trong lòng rất lâu rồi.

"Lucky to have been where I have been..."

Cũng thật may mắn khi tớ được đi đến những nơi cậu đi qua... Và càng may mắn hơn khi những nơi đó chúng ta đều có nhau.

Lần đầu tớ đến Hàn Quốc, quốc gia của cậu...

Chúng ta cùng trở thành thực tập sinh, ở cạnh nhau trong một kí túc xá, cùng nhau đến công ty tập luyện mỗi ngày.

Tớ nhớ lúc cậu dắt tớ đi dạo quanh khắp Seoul, giới thiệu cho tớ từng ngõ ngách ở nơi đây.

Hoặc những lần cậu đưa tớ về Gangwon-do nơi cậu sinh ra, gặp gỡ mọi người trong gia đình của cậu.

Chúng ta cũng đã cùng nhau đến Tây Ban Nha quay MV Attention.

Cùng đến Busan ghi hình cho chương trình thực tế...

Cả những buổi lưu diễn ở Nhật Bản...

Nhiều lắm, thật sự rất rất nhiều nơi cậu đã đồng hành cùng tớ.

Bây giờ mỗi nơi tớ đi qua đầu tràn ngập hình bóng của cậu...

Tớ có một điều ước nho nhỏ, đó là sẽ được cùng cậu đi qua tất cả đoạn đường phía trước.

Một đời là rất dài, mà một đời của tớ nguyện sẽ đi đến những nơi mà cậu đã đi qua.

Thật may mắn khi có cậu đồng hành cùng tớ...

Tớ chỉ biết hôm nay, ngay khoảnh khắc này. Tình yêu tớ dành cho cậu lớn hơn bao giờ hết!

"Lucky to be coming home again."

Tớ đang trên đường trở về kí túc xá của chúng ta.

Minji, cậu có biết không... tớ có rất nhiều "nhà".

Tớ được sinh ra ở Úc, Melbourne là quê nhà của tớ, nơi tớ sinh ra và lớn lên cho tới khi tớ sang Hàn Quốc...

Ba mẹ và họ hàng của tớ là người Việt Nam, tớ là người gốc Việt. Việt Nam là ngôi nhà thứ 2 của tớ.

Và ngôi nhà thứ 3 của tớ là Hàn Quốc, là nơi tớ được may mắn debut trở thành một idol... may mắn được gặp cậu, may mắn ở bên cạnh cậu. Không những thế, Hàn Quốc còn là quốc gia của cậu, của chúng ta... Tớ yêu Hàn Quốc với một tình yêu rất mãnh liệt, đơn giản vì nơi này có cậu.

Còn một nơi để tớ gọi là "nhà" nữa, đó là kí túc xá của 5 chúng ta.

Cậu, Dani, Haerin và Hyein là niềm hạnh phúc lớn lao của tớ. Tớ không chỉ may mắn vì được gặp cậu, tớ còn may mắn khi được debut cùng các thành viên, khi được trở thành một mảnh ghép của NewJeans.

Kí túc xá của chúng ta là một ngôi nhà nhỏ ấm ấp với tớ. Nơi mà 5 người là một. Gia đình của tớ đều ở Úc cho nên ở đây bây giờ tớ đã thật sự xem nơi này là "nhà", mà cậu và các thành viên là người thân của tớ...

Minji à, cậu đối với tớ là "Lucky", có lẽ cậu sẽ không biết điều này đâu.

Tớ yêu cậu, Minji! Tớ cũng thích việc tớ đã yêu cậu như thế!

...

Tớ về kí túc xá thì trời đã sập tối, vừa vào nhà đã thấy cậu ngồi ở sofa chờ tớ sẵn ở đó.

Cậu đang cầm tờ giấy A4 đọc gì đó, liếc thấy tớ thì đã vội bỏ xuống, đi đến hỏi han.

"Cậu về rồi đó hả? Hôm nay cậu có mệt không?"

Vẫn là một Kim Minji ôn nhu quan tâm tớ như vậy, sao tớ có thể không thích cậu được đây!

"Tớ không sao, cậu đang xem gì vậy?" Tớ liếc về tờ giấy A4.

"Tớ đang xem kịch bản của chương trình sắp tới thôi!" Nói rồi cậu nhấn tớ ngồi xuống sofa "Cậu ngồi đây nghỉ ngơi một chút, để tớ vào pha nước cho cậu. Cậu muốn uống gì? Có đói bụng không?"

Tớ luôn quen thuộc với sự chăm sóc của cậu, cho nên chỉ nhìn cậu cười ngọt ngào: "Cậu pha giúp tớ ly nước cam là được rồi!"

Thật sự là "Lucky" của cuộc đời tớ.

Tớ đã đọc được đâu đó một câu nói thế này: "Đời người nếu có 10 phần thì 8 9 phần đã là không như ý", mà 1 2 phần ít ỏi còn lại của tớ đó là cậu, Kim Minji!

Cậu luôn quan tâm chăm sóc tớ, cậu xem tớ như người nhà, cậu khiến tớ rung động mỗi khoảnh khắc mà cậu nhìn tớ, cậu là bạn thân, là tri kỉ, là người nhà, là mặt trời soi ấm trái tim tớ. Là tất cả!

Cậu đi đến đưa ly nước cho tớ, lại xoa xoa đầu của tớ.

"Tụi nhỏ đâu hết rồi?" Tớ hớp một ngụm nước cam rồi nhìn xung quanh một chút.

"Giám đốc hôm nay có làm đồ ăn ngon nên bọn nhỏ qua đó rồi!"

"Cậu không đi hả?"

Cậu lắc lắc đầu: "Tớ đi thì cậu ở đây với ai?"

Sau đó lại chăm chú nhìn về phía tớ: "Dạo này tớ thấy sắc mặt cậu rất xanh xao và còn hay mệt, cậu thấy trong người có ổn không đấy?"

"Tớ không sao mà, cậu đừng lo..."

Hoặc là vô tình... hoặc là hữu ý, cậu khiến tớ yêu cậu ngày càng nhiều...

Hôm nay trời mưa to nên bọn nhỏ ở lại nhà của giám đốc, tớ nằm ngủ trong phòng mà phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm to.

Từ nhỏ tớ đã rất sợ tiếng sấm, bây giờ lại ở trong một chiếc phòng rộng lớn không có Hyein hay Danielle, tớ sợ hãi rồi chợt thút thít như một đứa trẻ.

Đột nhiên lúc này tớ lại cảm thấy nhớ ba mẹ, nhớ Úc thật nhiều!

Tiếng sấm lại vang lên, tớ ngồi dậy cuộn tròn vào một góc rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Tớ không hiểu là tớ đang yếu đuối vì điều gì nữa!

Bỗng nhiên cửa bật mở. Như người đuối nước vớ được phao, vừa thấy cậu đi đến tớ đã ngay lập tức ôm chặt lấy cậu mà thút thít nho nhỏ.

"Tớ đây, tớ đây. Cậu đừng sợ!"

"Minji..." Tớ dụi mặt vào vai cậu, tay cũng ôm chặt lấy cậu không buông.

Mỗi lần tiếng sấm vang lên cậu lại ghì sát tớ vào lòng, vỗ về lưng tớ như đứa trẻ. Cho đến khi tớ khóc lóc một trận mới ngại ngùng nhìn cậu...

Chúng ta đã ôm nhau trong tình trạng này hơn 15 phút rồi!

"Tớ... cảm ơn cậu nhiều lắm, Minji!"

Cậu bật cười, xoa xoa đầu tớ.

"Cậu hết sợ chưa? Tớ biết cậu sợ tiếng sấm sét mà. Nếu tớ không đến phòng chắc cậu khóc ở đây tới sáng quá!"

Tớ buông cậu ra mà chu môi, ngõ ý không đồng ý nhưng cũng không cãi lại được lời nào.

"Cậu ngủ đi, trễ lắm rồi. Nếu cậu sợ thì tớ sẽ ở lại đây ngủ với cậu!"

Cùng cậu nằm trên chiếc giường cỡ lớn, vừa ôm cậu khóc một trận, được cậu yêu thương vỗ về... trái tim tớ bây giờ như cũng nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, đột nhiên lại có một hi vọng nho nhỏ len lỏi trong lòng.

Tớ xoay người hướng về phía cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu đang ngủ...

Tạo hóa ban tặng cậu một gương mặt thật hoàn hảo. Đôi mày thanh tú, ánh mắt sáng ngời, chiếc mũi thì cao vút, cả đôi môi cũng dày dặn xinh đẹp...

Đôi môi này...

Tớ đột nhiên có một chút tham lam cũng như tò mò hiếu kì, từ từ đưa tay sờ lên gương mặt của cậu... đầu tiên là sờ đôi mày, sau đó di xuống chiếc mũi... dần dần muốn chạm vào đôi môi của cậu...

"Yên nào!" Đột nhiên cậu mở mắt mà bắt lấy cánh tay của tớ "Cậu ngủ đi, đừng nghịch!"

Tớ còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã xoay người ôm lấy tớ vào lòng, đôi môi của cậu gần kề bên trán tớ. Tớ có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu đang phả vào trán tớ.

Trái tim tớ bây giờ như ngừng đập... cậu cứ hành xử như thế tớ phải làm sao đây!

"Cậu... có phải với ai cậu cũng hành xử như vậy?"

Cậu mở mắt ra nhìn tớ một lúc, tớ cảm nhận được cậu vừa hít một hơi thật dài, giống như là đang rất tức giận.

"Phạm Hanni, cậu có phải đồ ngốc không?"

"..." Tớ nhất thời không biết trả lời thế nào. "Ngốc" sao?

"Cậu thấy ngoài cậu ra, tớ có quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ của ai đó mỗi ngày chưa? Tớ có bao giờ lo lắng thái quá khi người đó bị thương chưa? Tớ có cần quan tâm cậu thích gì, sợ gì, có cần vì lo lắng cậu sẽ ở kí túc xá một mình mà ở lại. Có cần nửa đêm đến bên phòng vì biết cậu sợ sấm sét không?"

Tớ nghe tim mình đang hẫng đi một nhịp, tớ không dám mơ là cậu cũng sẽ thích tớ.

"Cậu thật sự không hiểu hay sao, Phạm Hanni?"

"Tớ... tớ chỉ sợ với ai cậu cũng như vậy... tớ sợ tớ sẽ hoang tưởng mất!"

Tớ sợ tớ hoang tưởng rằng cậu thích tớ...

Cậu dường như cũng đã trở nên mất bình tĩnh, im lặng một chút, cậu nới lỏng vòng tay đang ôm tớ ra. Nói thật khẽ:

"Tớ chưa từng đối xử với ai như là với cậu..."

Nói rồi cậu đưa bàn tay ấm nóng lên vuốt ve lấy khuôn mặt của tớ, từ từ chạm tới đôi môi tớ...

"Tớ cũng chưa từng có cảm giác muốn hôn một ai đó!"

Nói rồi cậu nhích người đến gần tớ hơn, từ từ chạm nhẹ đôi môi của cậu vào đôi môi của tớ.

Bốn cánh môi khe khẽ chạm vào nhau!

Tớ bất ngờ trợn tròn mắt, tay vẫn kéo mạnh áo của cậu, nhưng tớ cũng không hề phản đối bất cứ hành động nào...

Đúng như cậu nói, tớ "ngốc" thật.

Bởi tớ yêu cậu, tớ sợ cậu không yêu tớ, sợ cậu với ai cũng quan tâm ôn nhu như thế...

Tớ không hề biết rằng, cậu, Lucky của tớ cũng thích tớ...

Một cái chạm môi nhẹ nhàng, sau đó cả hai cùng ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ tớ đã biết rồi... Tớ đã mất tận 3 năm để biết được điều này.

"They don't know how long it takes

Người ta không biết phải mất bao lâu

Waiting for a love like this

Để chờ đợi một tình yêu như thế này..."

...

Buổi sáng khi cậu và tớ còn đang say ngủ trong vòng tay của nhau, lập tức đã nghe giọng la oai oái bao trùm khắp căn phòng.

"Trời ơi cứu em!"

"A A A! Đây là "cơm chó" mà người ta hay nói đây sao?"

"Thì ra chị Minji không đi cùng chúng ta là có lí do hết!"

Tớ từ từ mở mắt đã thấy cậu lườm 3 đứa nhỏ, lập tức tụi nhỏ ngậm chặt miệng không nói tiếng nào nữa.

"Xin lỗi, tụi em xin lỗi, tụi em ra ngoài ngay đây!" Danielle dắt tay Haerin và Hyein chạy trối chết.

"Tụi nhỏ..." Tớ nói lắp bắp, thật sự không biết nên giải thích làm sao.

"Cậu đừng lo, tụi nhỏ mà nói gì nữa là tớ bẻ răng tụi nó!"

Tớ phì cười...

Đúng rồi, cũng chỉ có tớ thì cậu mới đối xử đặc biệt thôi...

Sau đó tớ liếc mắt nhìn trộm cậu một lúc, ngờ đâu cậu cũng nhìn chằm chằm vào tớ khiến tớ xấu hổ mà kéo chăn lên che mặt của mình lại.

"Này, cậu trốn cái gì!" Lúc này cậu đang ngồi đối diện tớ, từ từ kéo chăn tớ ra "Hôm qua cậu có nhớ xảy ra chuyện gì không đó?"

Tớ ngại ngùng gật đầu một cái đầy nhát gừng, sau đó lại hướng ánh nhìn sang nơi khác mà không dám nhìn cậu.

"Haha... sao cậu dễ thương vậy?"

"..." Tớ run quá, vẫn không nói được lời nào.

"Được rồi, tớ về phòng tớ đây!"

Tớ lại gật đầu, khi liếc sang nhìn cậu thì một nụ hôn đã lập tức đáp ngay xuống trán tớ. Tớ giật mình theo phản xạ mà nhắm nghiền mắt lại.

"Cậu cũng dậy đi nhé, tớ đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu."

"Every time we say goodbye

Mỗi khi đôi ta nói lời tạm biệt

I wish we had one more kiss

Tớ chỉ ước mình được trao nhau thêm một nụ hôn nữa..."

Kim Minji! Lucky của tớ!

...

Sau hôm đó chúng ta thật sự đã bắt đầu một mối quan hệ mới...

Thật ra cũng không khác lúc trước nhiều lắm, cậu vẫn quan tâm chăm sóc tớ, tớ vẫn dựa dẫm làm nũng với cậu, chỉ khác một điều là bây giờ mối quan hệ này đã được gọi tên rồi...

Đồng niên?

Bạn thân?

Đồng nghiệp?

Người thân?

Tri kỉ?

Crush?

Hay là người yêu?

Tất cả đều không đúng!

Cậu là Lucky của tớ!

Cậu là bao gồm tất cả những điều tốt đẹp nhất mà Chúa đã dành tặng riêng cho tớ.

Một buổi sáng ngồi bên cạnh nhau viết nhật kí, nhớ lại chuyện tình của chúng ta, tớ lẩm nhẩm theo câu hát cuối cùng của Lucky.

"I'll wait for you, I promise you, I will..."

Cậu ở bên cạnh tò mò dừng bút, quay sang hỏi lại tớ: "Cậu nói gì vậy?"

Tớ mỉm cười đầy hạnh phúc, sau đó dụi dụi vào bờ vai rộng lớn của cậu mà nói khẽ: "Tớ sẽ chờ cậu, tớ hứa, tớ sẽ chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro