Minji fell first but Hanni fell harder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngọt ~ xem xong hậu trường đôi trẻ tặng nhẫn cầu hôn nhau nên thèm đường.

---

Minji fell first but Hanni fell harder.

Minji là người yêu Hanni trước, chủ động theo đuổi, chăm sóc bảo vệ nàng, cũng là người tỏ tình trước. Luôn thể hiện tình cảm và khao khát được Hanni đáp lại.

Điều đó ai cũng biết. Mà ai nhìn vào cũng bảo Mini là người yêu nhiều hơn trong cuộc tình này.

Nhưng thật sự Hanni yêu Minji rất nhiều. Nàng nghĩ rằng mình mới là người yêu nhiều hơn.

Rằng Phạm Hanni khi yêu ai đó luôn yêu hết mình. Mà nàng cũng thuộc kiểu người lụy tình... Tuy không thể hiện ra rõ ràng bên ngoài nhưng luôn đặt Minji vào tim.

Làm sao mà nàng không yêu Minji được đây? Người này đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng, là nửa ổ bánh mì còn lại, hoàn hảo và duy nhất trong cuộc đời của nàng rồi.

"Minji, tớ mệt quá!"

"Sao vậy? Bé thấy mệt ở đâu?"

Lập tức người kia lo lắng, đi đến kiểm tra. Sau đó ôm ôm hỏi han, sờ trán cưng nựng nàng.

Có những lúc nàng làm việc xong nên mới làm nũng như thế. Cũng có lúc nàng lười biếng nằm đó, chỉ than thở với Minji.

"Tớ đói quá à!"

"Vậy mà cậu còn nằm ở đó, không biết tìm gì ăn sao?"

"Tớ đói tay chân bủn rủn không đi được luôn rồi!"

Minji lườm yêu nàng một chút. Sau đó xuống bếp làm cho nàng một miếng bánh mì sandwich thơm lừng. Cưng chiều mà đút nàng ăn.

Thỏ con chỉ việc há miệng ăn xong rồi dụi dụi vào lòng gấu lớn.

Hoặc là những lần khác... Như là lúc nàng tuyệt vọng nhất.

"Cậu lại đọc bình luận của anti rồi hả?"

Thấy nàng buồn, Minji lập tức hiểu ngay vấn đề. Cô cũng luôn cập nhật tình hình mạng xã hội. May mắn là tâm lý cô khá vững vàng chứ không nhạy cảm và mau nước mắt như bạn nhỏ của mình.

"Tớ buồn... Cảm giác như mọi người đều ghét tớ!"

"Hâm quá đi! Bé không có lỗi gì hết!"

Lập tức Minji đã kéo nàng ngồi vào lòng mình. Một chiếc gấu nâu to lớn đang ấp ủ thỏ nhỏ. Muốn che chở bảo vệ thỏ nhỏ trọn vẹn nhất, không bao giờ muốn Hanni khóc hay buồn điều gì.

"Thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu. Cuộc đời này, tớ cũng sẽ yêu cậu thay cho thế giới!"

Nàng đã gặp được một người yêu nàng và nàng cũng yêu người đó.

"Cậu có bao giờ thấy mệt mỏi khi yêu tớ không? Tớ hay làm nũng mè nheo với cậu, tớ hay buồn, hay khóc. Tớ không thường xuyên thể hiện tình cảm... Cũng không chăm sóc cậu chu đáo kĩ càng như cậu làm với tớ."

Minji chỉ dịu dàng vuốt ve tóc mai của nàng. Biết Hanni đôi khi hay suy nghĩ linh tinh rồi tự buồn. Cô chỉ cúi người hôn khẽ lên đôi môi hồng đào. Nhấm nháp từng chút một, sau đó cắn nhẹ môi nàng rồi mới buông ra.

"Tớ yêu cậu vì cậu là bản thân của cậu. Vì cậu là Hanni, cho nên mọi thứ về cậu tớ đều yêu... Bất cứ những gì thuộc về cậu, cậu biết không? Cho nên cậu không cần thay đổi gì cả, cũng không cần áy náy và suy nghĩ nhiều thứ đến thế. Tớ còn muốn yêu thương cậu, chăm sóc cậu cả đời này kìa!"

Tim Hanni như tan chảy trước những câu nói ngọt ngào của người yêu. Nàng ôm lấy lưng Minji kéo kéo, chu môi làm nũng.

"Như vậy không sợ tớ sẽ hư hả?"

"Bây giờ cậu cũng hư rồi còn gì, hay là mình làm chuyện gì hư hỏng tiếp đi!"

Minji cười cười gian tà, cúi người xuống hôn hôn cắn cắn vào cổ nàng.

...

Đến bây giờ suy nghĩ lại, Hanni thật sự đã yêu Minji rất nhiều. Cô từng chút lại từng chút xâm chiếm lấy trái tim của nàng. Bây giờ cả trái tim, tâm trí, mọi thứ của nàng cũng chỉ trọn vẹn một mình hình bóng của Minji.

Hanni luôn được chăm sóc, yêu thương. Nàng đã quen với sự chu đáo và ân cần này rồi, đã quen được Minji yêu thương cưng chiều, quen có Minji bên cạnh. Nàng thật sự yêu cô quá nhiều rồi.

Bây giờ mà chia tay, mỗi đứa một nơi thì nàng sẽ đau khổ chết mất. Nói thật lòng, vắng Minji thì trái tim nàng sẽ từ từ chết dần chết mòn...

Cũng không phải Hanni chỉ biết nhận. Nàng cũng yêu Minji rất nhiều. Bản thân là người ít thể hiện cảm xúc, ít nói những lời ngon ngọt, nhưng đều là quan tâm ngầm cũng như để ý những thứ nhỏ nhặt về người yêu.

Những lúc Minji giận nàng, Hanni cũng đã không chịu nổi.

Minji đôi khi hay ghen và trẻ con. Ai bảo quá nhiều người yêu thích thỏ nhỏ này làm gì. Cô sợ mất nàng, do cô yêu nàng quá.

Hôm đó Hanni chơi game khuya với tiền bối nam chung công ty, Minji biết được thì đương nhiên rất giận. Nhưng cô không hề tỏ ra ghen, không nói năng gì, trực tiếp bơ nàng. Điều đó làm nàng đau lòng lắm.

"Minji... Tớ khát nước quá!"

"Tự cậu lấy đi!"

"Nhưng tớ thấy hơi mệt..."

Nàng ho ho vài tiếng. Minji thừa biết nàng làm trò nên chỉ thản nhiên.

"Tớ không phải người hầu của cậu!"

Đấy, như thế chắc chắn là nàng bị giận rồi.

"Anh Kai chỉ như tiền bối của tớ thôi mà! Không có gì hết. Hôm qua chơi game cũng có rất là nhiều người mà!"

"Người ta có thích cậu cậu cũng làm gì biết? Với lại đừng nghĩ tớ không biết 2 người có nhắn tin với nhau!"

"Chỉ là anh em, tiền bối hậu bối bình thường thôi! Anh ấy và tớ cũng không có nhắn tin thường xuyên, chỉ 3 4 lần gì đó... Tớ có thể cho cậu xem tin nhắn mà."

"Vậy mà chơi game với nhau suốt đêm? Chưa kể hiếm hoi không có lịch trình được nghỉ ngơi sao không đi ngủ mà thức khuya? Cậu lớn thế này mà còn không biết chăm lo cho sức khỏe sao?"

Hanni lại ra sức dỗ dành, đi đến ngồi vào lòng người yêu, tay cũng ôm lấy cổ Minji cạ cạ vào vai cô.

Yêu nghiệt!

Chỉ hành động như thế Minji đã vơi đi cơn giận một nửa.

"Tớ không chơi game với tiền bối nữa được không? Cậu đừng giận tớ mà! Sau này tớ cũng sẽ không thức khuya nữa!"

"Tớ dám giận cậu sao?"

"Cậu giận tớ... cậu bơ tớ... Tớ chịu không nổi đâu!"

Hanni làm nũng dụi dụi, sau đó nắm lấy tay Minji để tay cô sờ vào mặt của nàng.

Minji xác thực không thể giận nổi cục bông này.

"Tớ ghen!"

"Sau này không để cậu phải ghen nữa!"

"Cậu làm vậy là quyến rũ tớ đó, Phạm Hanni!"

"Thế còn như này?"

Hanni nắm lấy ngón tay Minji, từ từ đưa vào miệng nàng, ánh mắt cũng nhìn lại người kia đầy tình ý. Minji có chút không khống chế nổi vì hành động này. Lập tức đè Hanni xuống giường, nụ hôn ập đến ngay sau đó.

Thỏ con chọc Minji giận, cũng luôn biết cách dỗ dành.

Hanni biết là nàng thật sự may mắn khi được Minji yêu. Gấu nâu của nàng có biết bao nhiêu là ưu điểm. Cao ráo, xinh gái, tính tình ôn nhu, cưng chiều nàng, luôn ngọt ngào, trong công việc thì chăm chỉ, biết cách quan tâm mọi người, EQ cao, ga lăng, chân thành, dịu dàng,... biết bao người mơ mà không có được.

Đặc biệt còn giỏi, giỏi làm trò con bò với nàng, giỏi chăm sóc dỗ dành nàng... kĩ năng cũng giỏi, như là hôn ngày càng thành thục rồi...

Sẽ ít ai để ý nàng cũng hay thường xuyên nhìn lén Minji, đôi khi nàng cũng sẽ âm thầm ghen, cũng có lúc là làm những hành động nhỏ, để ý từng chi tiết vụn vặt, những điều Minji làm, những thứ Minji thích. Lặng lẽ ghi nhớ trong đầu, lặng lẽ mua cho người yêu, lặng lẽ suy nghĩ, tạo cho cô nhiều thứ bất ngờ. Nhấn mạnh là nàng yêu Minji rất rất nhiều.

Đương nhiên nàng phải biết giữ, cũng lo được mất... Phải là lúc cương lúc nhu, lạt mềm buộc chặt...

Minji cũng không phải là siêu nhân hay thần thánh. Có những lúc cô cũng biết mệt, có lúc buồn.

Nàng sẽ bên cạnh người yêu những lúc đó, thì thầm vào tai cô:

"Dù như thế nào cậu cũng hãy nhớ, luôn có tớ bên cạnh cậu!"

Minji sẽ ôm nàng vào lòng, lập tức vui vẻ mà lấy lại năng lực ngay.

"Tớ yêu cậu, Minji. Tớ yêu cậu nhiều lắm đó!"

"Tớ yêu cậu nhiều hơn!"

Hanni vốn muốn phản bác, nhưng nàng chỉ nhoẻn miệng cười.

Tình yêu thì không nên cân đo đong đếm, Minji yêu nàng nhiều, chưa chắc là tình yêu của nàng kém cạnh cô. Giành việc ai yêu nhiều hơn cũng thật là trẻ con.

Một mối quan hệ gà bông và chữa lành. Từ từ lấp đầy khoảng trống của nhau. Là "một nửa bánh mì còn lại" không thể thiếu trong cuộc đời cả 2.

Minji fell first but Hanni fell harder.

Minji nghe câu này thì có vẻ không đồng ý lắm, cô rõ ràng yêu nàng nhiều hơn mà.

Nhưng Hanni tin, sẽ có lúc gấu của nàng nhận ra nàng cũng yêu cô rất rất nhiều thôi.

Gấu nâu của nàng. Của một mình nàng.

Minji là gấu của Hanni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro